Chương 2: Đối Lập. (Phần 2)
Bình An trở về nhà với khuôn mặt sưng tấy bởi cái tát nhận được dọc đường. Cảm giác đau rát vẫn còn đọng lại. Và thú thật thì cô cũng có khóc đôi chút, nhưng giờ thì hết rồi. Nét mặt cô lại trở về cái vẻ thường ngày, nhàm chán và nhạt nhẽo.
Bước vào nhà cô mới để ý là cửa không khóa. Lạ nhỉ. Hôm nay mọi người đi hết rồi còn đâu. Trong giây lát Bình An nghĩ đến trộm hoặc điều gì đó tương tự. Nhưng mà thôi. Chẳng sao cả. Một vài hôm là bắt được. Thằng trộm nào xui xẻo, đi lấy đồ nhà thẩm phán viên thì kệ nó.
"Em gái, về rồi hả?"
Trong phòng khách là một chàng trai đang ngang nhiên vắt chân chéo ngũ, ngồi đọc báo. Dưới hàng mi dài, đôi mắt cậu ta toát lên vẻ gì đó hệt như một màn sương mờ ảo. Làn da trắng nhưng đầy vẻ nam tính. Trên người còn mặc nguyên bộ đồ màu đen dành riêng cho giới đua xe.
"Anh hai? Em tưởng hôm nay anh có vòng đua?"
Cô nhìn về phía người đó, giọng nói có đôi chút điểm nhấn nhưng vẫn nhàn nhạt như thường.
Lâm Bình – anh trai song sinh của cô từ từ tiến về phía em gái mình, khẽ nhíu mày.
"Anh về nhà lấy đồ chút. Nhưng mà, má trái của em làm sao thế?"
Bình An đưa tay che vết sưng, lắc đầu trả lời.
"Em bất cẩn bị té. Không sao đâu."
"Đưa anh xem"
Đúng lúc đó, có một giọng nói bên ngoài vọng vào.
"Lâm Bình, đi thôi. Đến giờ rồi đó."
Cậu vẫn làm ngơ, chỉ chăm chăm vào vết thương của em gái.
"Đưa anh xem"
Bình An né cánh tay của anh mình, chạy vội lên lầu. Đứng trên bậc cầu thang, cô quay lại.
"Em không sao. Hôm nay anh có một cuộc đua quan trọng mà. Đừng để trễ giờ."
Lâm Bình khẽ thở dài, quay người ra phía cửa.
"Được rồi. Nhớ bôi thuốc"
Vừa ra khỏi cửa, cậu nghe đằng sau lưng mấy từ, hệt như cơn gió nhưng vẫn rất rõ ràng.
"Anh hai. Cố lên nhé"
Cậu cười nhẹ, giơ hai ngón tay lên trời thay lời đáp trả.
Tại sân vận động thành phố.
Chiếc limo màu bạc in logo hình tia chớp dừng lại. Đám đông đang đứng đợi ở trước cổng ùa ra, vây kín chiếc xe. Ngồi trong xe là năm người, tương đương với năm vị trí quan trọng của một đội đua King of speed. Đội trưởng đội tuyên truyền. Đội trưởng đội kĩ thuật. Đội trưởng đội nhiên liệu. Đội trưởng đội sửa chữa. Và quan trọng nhất – người đua.
"L.B, xem cậu nổi tiếng chưa kìa"
Đội trưởng đội tuyên truyền, Trần Mỹ Hoa cười hãnh diện.
Lâm Bình cười đáp lại.
"Còn không phải nhờ chị sao. Thôi, xuống xe."
Cánh cửa vừa mở ra, một loạt tiếng reo hò vang lên hô to hai chữ cái: L.B. Ánh đèn máy ảnh cứ chớp tắt liên tục. Bảo vệ xuất hiện, dẹp đường cho những con người nổi tiếng. Một số người hâm mộ cố gắng chen lên phía trước. Ai cũng muốn có thể nhìn rõ mặt thần tượng.
"L.B... L.B..."
"Oa... L.B. Xin hãy nhìn em đi"
"L.B, hãy cho chúng tôi biết cảm tưởng của cậu"
"L.B, xin cậu hãy kí vào chiếc áo này"
"A... Anh ấy đẹp trai quá"
Những lời tương tự như thế cứ vang lên không ngừng. Đội bảo vệ đang gặp vô vàn khó khăn để giữ đường đi cho L.B nổi tiếng. Lâm Bình bỏ "kẹo khếch đại âm thanh" vào miệng, quay về phía đám đông và mỉm cười.
"Các bạn đợi thêm chút nữa nhé. Bây giờ tôi cần phải vào trong chuẩn bị cho vòng đua đã."
Hàng loạt trái tim bị đốn ngã rầm rầm. Trước lời nói của thần tượng, đám đông cuồng nhiệt từ từ lùi lại, không cố chen lấn nữa. Tiếng reo hò vẫn vang lên không ngớt.
Vừa bước vào nơi dành riêng cho đội đua xe, một người đàn ông mặc bộ vest màu xám đã chạy vội ra, đi bên cạnh Lâm Bình.
"L.B, cậu đã nắm rõ luật của vòng đua lần này rồi chứ. Cậu phải nhớ đua bằng tốc độ nhanh nhất. Hội đồng sẽ lấy kết quả lần này và đối chiếu với các đại diện của tỉnh khác. Sau đó họ sẽ quyết định ra đội nào được trực tiếp qua vòng loại. Cậu phải nhớ..."
"Rồi, rồi. Mấy cái đó tôi nhớ hết rồi."
"À, còn theo yêu cầu của cậu, 4 đội đua để tạo thêm chút "nhiệt" cũng đã sẵn sàng"
Cậu quay về phía người đàn ông bên cạnh, gật đầu mỉm cười.
"Cảm ơn chú nhé. Con sẽ cố gắng"
Nói rồi, Lâm Bình tiến về phòng vận động viên, bỏ lại sau lưng một khuôn mặt đầy ngạc nhiên về thái độ của cậu vừa rồi.
Đứng chặn trước cửa phòng của cậu là một tên thanh niên, mái tóc nhuộm màu đỏ trắng.
"Chào chú em. Không ngờ cậu lại đi nổi đến bước này nhỉ?"
Lâm Bình cười nhẹ, đáp.
"Ồ, Hoàng Long à. Rất vui vì anh đã đến đua cùng tôi ngày hôm nay. Cùng cố gắng nhé."
Nói xong, cậu bước vào phòng, đóng cửa lại.
Hoàng Long nhíu mày ngạc nhiên, lẩm bẩm.
"Thằng này hôm nay làm sao thế nhỉ?"
Ở trong phòng yên tĩnh một mình, Lâm Bình đưa tay vuốt vuốt chiếc xe Black Moon. Cậu nhắm mắt lại, hít sâu. Tập trung tinh thần. Tiếng nói "anh hai, cố lên nhé" vang lên trong đầu. Phải, mình là L.B, lightning bolt của giới đua xe. Mở mắt ra, L.B khẽ nhếch môi. Giờ trình diễn bắt đầu.
Năm 2222, thế giới sôi sùng sục bởi một môn thể thao có tên gọi King of speed. Mang một vài nét của đua xe công thức một, King of speed được hình thành ở châu Âu vào những năm 2050. Hơn 100 năm sau, môn thể thao này du nhập vào Việt Nam, trở thành một trong những môn có kinh phí và doanh thu cao nhất.
Các vận động viên sẽ đua trên một con đường khép kín có tổng chiều dài là 5km. Sau 70 vòng như vậy, ai cán đích trước sẽ dành chiến thắng. Điểm đặc biệt của King of speed là mỗi chiếc xe được trang bị 3 kĩ năng đặc biệt, tùy người sử dụng lựa chọn. Có những thử thách nhất định được đặt ra vào mỗi thời điểm của cuộc đua. Có thể là bay trên không, vượt chướng ngại vật,... Chỉ những người có kĩ thuật, kinh nghiệm, trí tuệ cùng một chiếc xe đua tốt thì mới mong giành được chiến thắng.
Và có thể nói, L.B là một trong những người đó.
Sân vận động thành phố như bùng cháy. Tiếng reo hò vang dậy cả một vùng trời. Những chiếc xe lao đi vun vút xé toạc không gian. Hồi hộp. Phấn khích. Ngạc nhiên. Sung sướng. Đó chính là những cảm xúc tạo nên một vòng đua King of speed đỉnh cao.
***
Vài tiếng sau, ở đâu đó trong khuôn viên dành cho các vận động viên đua xe.
"M* ki*p. Cứ tưởng không dừng lại ở trạm nghỉ là có thể thắng và làm nó bẽ mặt. Thế mà..."
Hoàng Long, tên có mái tóc nhuộm hai màu đỏ trắng mặt hầm hầm, chửi thề.
"Đại ca đừng giận. Cũng tại thằng đó quá ghê gớm. Giờ thì có lẽ cái xe của đại ca cần phải đi bảo trì dài hạn rồi."
Đánh bốp vào đầu tên đàn em, Hoàng Long gầm gừ.
"***, mày câm cái miệng lại. ***, toàn gì không đâu. Hết bọn cảnh sát robo cản đường tao xử lý con em, giờ thì đến thằng anh nó. Tên L.B c** c**. Đi về"
Ở chỗ khác gần đó, một ánh mắt rực lửa như muốn thiêu cháy tất cả đang hướng về phía chúng.
Tại nơi ở của đội Hoàng Long.
"Cái gì vậy? Cái cửa và bức tường làm sao thế?"
Tên Hoàng Long thốt lên, vẻ mặt đầy ngỡ ngàng khi bước vào.
"L...L.B? Sao mày lại ở đây?"
Đứng cạnh chiếc xe màu đen huyền là một cậu thanh niên tầm 16 tuổi. Sát khí như tỏa ra khắp người cậu. Lâm Bình khẽ nhếch môi, giọng nói u ám.
"Hồi sáng tao còn thắc mắc không hiểu sao khuôn mặt của em gái tao lại như thế. Nhờ cuộc hội thoại của bọn mày mà tao ngộ được một số điều"
***
Tại sân vận động thành phố.
"Lâm Bình đâu rồi? Phải đi ăn mừng chứ?"
"Tôi không biết nữa. Chỉ thấy cậu ấy bảo có việc, rồi lái chiếc Black Moon đi mất. Nhưng mà..."
"Sao thế?"
"Ánh mắt cậu ấy... Trông nó thật đáng sợ."
Khuôn mặt Trần Vũ Phong - đội trưởng đội kĩ thuật, và cũng là người hiểu Lâm Bình nhất trở nên tái mét. Cậu khẽ lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe.
"Không lẽ... Devil trở lại?"
***
Trong một ngôi nhà nay đã trở nên tồi tàn. Năm tên thanh niên lực lưỡng nằm la liệt dưới đất. Lâm Bình giẵm một chân trên bụng tên con trai có mái tóc nhuộm hai màu đỏ trắng, khuôn mặt vẫn tỏa sát khí chưa dứt.
"L...L.B... Tha... tha cho tôi. Tôi... tôi xin lỗi.."
Nhếch mép cười nhạt, giọng nói u ám lại vang lên.
"Tha? Trong ngôn ngữ của quỷ không có từ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro