Yêu
Sakura và Tomoyo chơi rất thân với nhau. Sakura thích Eriol, Tomoyo cũng vậy. Nhưng cả hai không nói cho nhau nghe mà luôn giữ trong lòng. Còn anh-Syaoran là bạn thân của Eriol, rất đẹp trai, là người trong mộng của biết bao cô nàng trong trường. Nhưng anh lại thích Sakura-một cô nàng vừa ngốc nghếch lại chẳng xinh đẹp là bao. Dù vậy ,anh cũng đã biết là cô thích thầm thằng bạn thân của anh, nên lúc nào anh cũng cố gắng giúp cô. Một ngày, đang đi về nhà, đi ngang qua sân sau của trường, cô nghe tiếng của Eriol.
-Tomoyo, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
-Ừm, cậu...nói đi.
-Tớ, tớ.................thật sự rất thích cậu. Từ lâu lắm rồi, xin cậu hãy hẹn hò với tớ.
-Tớ......tớ........cũng rất thích cậu.
Nghe đến đây, cô lặng lẽ bước đi. Tomoyo cũng thích cậu ấy, cậu ấy cũng thế. Trái tim của cậu ngay từ đầu đã không có cô rồi. Ngay từ đầu cậu chỉ xem cô là bạn. Yêu người thích bạn thân của mình ư?? Cô đúng là hết thuốc chữa rồi. Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Trái tim cô thắt lại. Đây chính là cảm giác bị thất tình sao??Đột nhiên anh từ đâu bước đến, nắm tay cô kéo đi.
-Này, cậu đang làm gì vậy?
-Ngốc này, tại sao cậu lại khóc chứ? Thích tên Eriol thì phải nói chứ, giờ cậu thấy chưa? Tại cậu không chịu nói nên chuyện mới thành thế này đây.
-Syaoran à, tớ.......tớ thật sự rất thích cậu ấy mà. Tại tớ, tại tớ ngu ngốc mà huhu! - cô khóc ngày một to hơn.
Anh choàng tay ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ mà an ủi. Nhìn cô khóc như thế, làm sao anh vui nổi.
Vài ngày sau, cô bình thường trở lại, đã bắt đầu cười như bình thường, đã bắt đầu quen với việc Tomoyo và Eriol đi chung. Nhờ có Syaoran an ủi, cô dần thấy thoải mái hơn. Anh thật tốt với cô.
Một thời gian sau, anh bắt đầu quan tâm cô hơn, bắt đầu thân hơn với cô, ngày nào cũng cùng cô về nhà, ngày nào cũng cùng nhắn tin đến khuya mới đi ngủ. Có hôm còn cùng cô đi chơi nữa. Đối với anh mà nói, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.Rồi một hôm, cô chợt nhận ra, hình như cô thích anh mất rồi.
Vào ngày sinh nhật của cô, anh trên tay cầm một con gấu to đùng cùng bó hoa hồng xinh xắn, đứng trước cửa nhà cô bấm chuông. Lát sau, cô đi ra ngoài ban công, đứng nhìn anh.
-Nè, đợi tí tớ xuống mở cửa ngay.
-Khoan đã, cậu nghe tớ nói này.
-Cậu nói gì?
-Sakura, tớ rất rất yêu cậu, yêu cậu từ lâu lắm rồi, xin cậu hãy chấp nhận làm bạn gái tớ.
Nghe xong, cô chạy đi mất vào trong phòng, hại anh tưởng cô giận nên bỏ đi. Đang không biết làm sao thì đột nhiên anh nghe tiếng mở cửa. Cô chạy nhanh ra, lao vào ôm anh rồi nói:
-Em cũng yêu anh!
Nghe được câu này, anh mừng hết biết, nhanh tay ôm cô vào lòng, hít hà mùi thơm trên mái tóc cô. "Anh yêu em! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro