Khao khát tự do của Nikolai Gogol
"Chuyện xưa kể rằng, từ rất lâu về trước, có một nhóm người tù nhân bị giam cầm từ khi họ mới sinh ra. Bọn họ luôn bị trói buộc bởi xiềng xích và bị bắt phải quay mặt về phía trong hang, thay vì phía miệng hang. Như vậy, trong suốt cả cuộc đời, những tù nhân này sẽ chẳng bao giờ thấy được thế giới bên ngoài trông ra làm sao. Thứ duy nhất mà họ có thể thấy được là cái bóng của đám người qua đường, lũ thú vật và các vật thể khác đi ngang qua cửa hang vào lúc có ánh sáng mặt trời chiếu vào."
Đây chính là câu chuyện ngụ ngôn về "Những người tù trong hang" (hay Allegory of the Cave) của nhà hiền triết Plato. Ông giải thích rằng: những tù nhân này do chưa bao giờ nhìn thấy những con người, con vật và các đồ vật thật, nên họ cho rằng những cái bóng chính là những con người, con vật và đồ vật ấy.
Bây giờ, giả sử một trong số nhóm người này được ra khỏi hang, và lần đầu tiên trong đời trông thấy thế giới thực ngoài kia, người đó sẽ thấy rằng những con người và con vật thật khác xa với những cái bóng trong hang. Nhận thức cũ về thế giới xung quanh của người đó bị sụp đổ: hoá ra những cái bóng anh ta nhìn thấy mỗi ngày khi xưa chỉ là một phần rất rất nhỏ của thế giới thực ngoài kia.
Bây giờ tiếp tục giả sử, người này sau một thời gian ở bên ngoài, đã bị bắt vào hang trở lại, tiếp tục nhìn ngắm những cái bóng. Giờ đây, với nhận thức mới, anh ta biết rằng những cái bóng đó thực ra chỉ là những phản chiếu của thế giới thực.
Người tù nhân này quyết định kể với những bạn tù của anh ta về thế giới ngoài kia, về những gì anh ta đã nhìn thấy. Nhưng không may, những người bạn tù của anh ta, vì vẫn luôn giữ nhận thức cũ, nên không thể hiểu được những điều anh ta nói, họ không thể tưởng tượng được tại sao lại có một thế giới như vậy tồn tại ngoài kia. Và bởi vì họ không tưởng tượng được, nên họ không tin anh ta. Từ chỗ không tin, họ bắt đầu xúc phạm, tẩy chay và thậm chí đánh đập anh ta, vì họ cảm thấy thế giới quan của họ bị công kích.
.
.
.
Có lẽ Asagiri đã tham khảo câu chuyện này để xây dựng nhân cách và hành động cho nhân vật Gogol. Anh đã từng nói rằng:
"Tôi thật ghen tị với ông. Một con chim được sinh ra trong lồng sẽ không bao giờ hiểu rằng nó thực ra chỉ là một tù nhân. Chẳng hề hay biết bản thân què quặt, nó chết trong sung sướng tại chính chiếc lồng ấy. Chẳng lẽ ông không thấy nó sao? Là "hộp sọ" này này. Chúng ta không thể rời bỏ...cái địa ngục ấm áp và ướt át này."
Cũng như câu chuyện ngụ ngôn của Plato, lời nói của Gogol hàm ý về cái nhìn hạn hẹp của con người. Chúng ta cứ "đắm chìm" trong vùng an toàn mà không biết rằng bản thân ngu muội đến nhường nào. Và khi đứng trước những sự biến đổi nhận thức, con người bắt đầu có khuynh hướng bám víu vào những lối tư duy xưa cũ. Những nhà khoa học khi xưa công khai ủng hộ Thuyết Nhật tâm chẳng phải đều bị cho là kẻ điên sao?
Vì vậy, Gogol khao khát tự do, và nó không đơn thuần chỉ là thoát khỏi sự cùm kẹp về thể xác, mà là sự giải phóng của linh hồn. Anh muốn cắt đứt khỏi mọi sự ràng buộc, để được thoải mái bay lượn như những loài chim trên bầu trời xa xăm.
"Cậu muốn hỏi tôi rằng "Nếu thế thì sao anh lại giết chóc?". Ừm thì...cậu có thích loài chim không? Tôi rất thích chúng. Chúng được sải cánh tự tại trên bầu trời kia mà không phải chịu ràng buộc bởi trọng lực. Sự tự do hoàn hảo...Thứ tôi vẫn đang mong mỏi kiếm tìm. Đó là lý do tôi gia nhập Thiên Nhân Ngũ Suy."
Tuy rằng bản thân Gogol hiểu rõ, chắc gì bước ra thế giới ngoài kia đã là tốt đẹp? Có khi cứ ngu ngốc mà chìm trong hạnh phúc lại hay hơn đó chứ?
"Đây là công cuộc phá vỡ ngục tù! Thoát khỏi cội nguồn tẩy não bẩm sinh mang tên đạo đức. Thay vì hạnh phúc, ta chọn lựa sự tự do của linh hồn!"
Thế nhưng, Fyodor lại tình cờ trở thành người duy nhất đến bây giờ hiểu được sâu thẳm tâm hồn của Gogol. Trong khi những người khác như Atsushi, Sigma,... đều không hiểu anh đang làm trò quái gì và cho rằng anh bị điên. Giống hệt như câu chuyện về người tù nhân bên trên vậy.
"Thật tuyệt vời. Để chống lại ý chỉ từ Chúa, cậu đang đấu tranh nhằm xoá bỏ sự tồn tại của chính mình."
Quả thực câu nói này đã chạm đến Gogol. Fyodor thấu hiểu rằng Gogol đang cố gắng chống lại sự áp đặt của "số mệnh" lên anh, chống lại một bàn tay quyền năng đang thao túng mọi cục diện.
Tuy nhiên, sự thấu hiểu của Fyodor vô hình chung lại tạo ra cho Gogol rối rắm. Anh vốn đã muốn chết (aka "được tự do"), và thậm chí đã theo sát kế hoạch của DOA trong một quãng thời gian lâu tới vậy (Gogol còn cải trang thành một gã lạ hoắc trong tận 6 tháng cơ mà). Xem xét sự thông minh của Gogol, không đời nào anh không hiểu rằng thực ra mình cũng hành động bởi sự thao túng của cả Fyodor nữa.
Thế mà giờ đây, anh lại chọn lựa sống tiếp. Vì Gogol đã coi Fyodor như người bạn "tâm giao", và anh muốn...
"Nếu tôi giết chết người bạn thân thiết ấy, chẳng phải chúng ta sẽ được giải phóng khỏi cơn tẩy não mộng mị được gọi là "tình cảm", và ta sẽ có thể chứng minh bản thân mình thực sự là những cánh chim tự do hay sao?"
(Câu nói creepy này đã doạ Sigma tái mặt :vv)
Ồ thế sao Gogol không phi tới nhà tù rồi "xiên" luôn Fyodor đi, còn nhắng nhít bày ra trò "vượt ngục" làm gì? Bạn tự hỏi.
Đúng vậy, dựa vào siêu năng lực quá "bá đạo" và cái đầu cực kỳ thông minh của Gogol (wtf sao lũ "người xấu" trong BSD toàn bọn thông minh quá đà vậy), việc anh giết Fyodor dễ như trở bàn tay. Nhưng điều đó lại khiến anh dằn vặt vì "thứ cảm xúc độc hữu của loài vật" (aka "sự quý mến", "tình yêu thương", "cảm giác gắn kết") dành cho Fyodor đã "ràng buộc" và "chi phối" Gogol. Anh khó xử vô cùng khi phải lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan."
• Gogol vì "quý mến" Fyodor, coi hắn như "anh bạn thân", nên anh rất muốn cứu Fyodor khỏi nhà tù. Bạn bè phải giúp nhau khi hoạn nạn mà, đúng không?
• Sự ràng buộc về mặt tình cảm với Fyodor đã ngăn cản Gogol tìm đến tự do anh ao ước, nên anh muốn giết hắn.
"Một câu đố triết học được đặt ra nè! Ngay cả khi tôi để Dos-kun chết, điều đó chỉ cho thấy rằng "khao khát tự do là một phần bản năng", nhưng nó không thể hiện được cái gì khác ngoài thứ tình cảm thuộc về thú vật!? Tôi đã bị bối rối bởi câu hỏi này rất lâu, và cuối cùng đã nghĩ ra một giải pháp! Tôi sẽ đồng thời hoàn thành hai kế hoạch "cứu gã bạn thân Dos-kun" và "ý muốn giết Dos-kun"."
Vậy nên, Gogol đã nghĩ ra trò vượt ngục, thứ đã giúp anh thoả mãn cả hai tiêu chí trên. Anh đặt ra quy luật "ai thoát ra ngục trước thì thắng", vậy là đã gián tiếp thả Fyodor ra ngoài rồi. Nhưng anh lại khiến Fyodor phải tiêm chất độc, vậy là anh đã gián tiếp giết được hắn, mà cũng không bị giày vò bởi "nỗi đau tâm lý" khi giết bạn bè.
Và thậm chí anh còn đang giúp đỡ Fyodor nữa, vì hắn cũng đang cần cơ hội để giết Dazai mà! Đó là lý do vì sao Dazai đã khen Fyodor rằng "Anh có một người bạn tốt thật đấy!" và Fyodor đã đáp lại trong đồng tình "Tôi biết mà."
_______
Tôi chỉ vừa mới nhận ra, sao cái lũ "chiến hữu", "đồng đội", "bạn thân" trong BSD đều muốn "xiên" nhau vậy...Zenki Soukoku, Soukoku, Shin Soukoku, FukuFuku, giờ thì hai mẻ trong DOA nữa.__.
Thêm nữa, SAO MẤY CHAR TRONG BSD GIỎI TRIẾT HỌC VẬY?!? Mà toàn là các char phức tạp nhá. Không lẽ triết học làm con người ta khó hiểu hơn à?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro