(Tản mạn về Nakahara Chuya) Thơ ca tựa khúc nhạc vang bên tai cả triệu độc giả
Do tại Việt Nam có rất ít thông tin về nhà thơ Nakahara Chuuya, nên mình quyết định dịch lại một bài báo Tiếng Anh trên trang báo uy tín Japantimes để chia sẻ với mọi người.
(Có thể mình sẽ dịch tiếp một số bài báo về các văn hào khác được ít người biết đến ở Việt Nam trong BSD. Khác với những văn hào quá nổi tiếng ở nước ta như Dazai Osamu với "Thất lạc cõi người", có nhiều tác giả còn không có sách được dịch sang Tiếng Việt. Vì vậy, mình nghĩ nên dịch một vài bài đánh giá và phân tích uy tín để đưa hình ảnh của các nhà thơ, nhà văn đến gần chúng ta hơn, cũng như để chúng ta có thể hiểu thêm về các nhân vật trong BSD.)
Nguồn:
https://www.japantimes.co.jp/culture/2002/05/12/books/book-reviews/poetry-thats-music-to-the-ears-of-millions/
Người dịch: @lacming
Lưu ý một chút rằng những câu thơ đều được mình dịch theo ý hiểu bản Anh, không có vần với nhịp gì đâu. Vì thơ của Chuuya gần như không có bài nào được dịch sang Tiếng Việt cả.
Vui lòng không đem bản dịch này sang những nơi khác.
_________
THƠ CA TỰA KHÚC NHẠC VANG BÊN TAI CẢ TRIỆU ĐỘC GIẢ
(Chân dung văn hào Nakahara Chuuya)
Tại sao có những tác phẩm của một số văn hào được dịch sang ngoại ngữ, trong khi nhiều tác phẩm của các tác giả khác - dù hay hơn, xứng đáng được đón nhận hơn - lại cứ mờ nhạt như vậy? Đây là câu hỏi mà Ry Beville, một chàng trai trẻ người Virginia bản địa, tự hỏi bản thân vào bảy năm trước khi anh đang theo học chuyên ngành văn học tại Đại học Nazan ở Nagoya.
Giờ đây Beville đã 28 tuổi, khi anh đang cố gắng dịch tác phẩm của Kenzaburo Oe, một giáo sư từng chia sẻ với anh bài báo ông viết về nhà thơ Nakahara Chuuya. Bài báo đó trích dẫn một câu từ tác phẩm "Ve sầu": "Utsura-utsura to boku wa suru." Nhịp điệu và tính nhạc của câu thơ ấy đã cộng hưởng với Beville, một người luôn yêu mến những nhà thơ người Anh "biết cách biến thơ ca thành điệu nhạc" của thế kỷ trước như Yeats, Auden và Frost. Anh ra thẳng hiệu sách và mua tuyển tập thơ của Chuuya bằng Tiếng Nhật, vì ở trên kệ sách không có bản dịch Tiếng Anh nào cả.
"Ở các hiệu sách Nhật Bản," Beville nói, "kiếm tìm bản dịch của các tác giả phổ thông tới từ những đất nước nói Tiếng Anh là chuyện đơn giản, nhưng nhiều đầu sách của biết bao văn hào Nhật Bản sở hữu tài năng và thành tựu vượt trội hơn vậy vẫn còn nguyên đó và được rất ít người biết tới." Beville cảm thấy việc một nhà thơ xuất chúng như Chuuya - thậm chí còn được yêu mến nồng nhiệt khắp xứ sở mặt trời mọc - không chỉ không có tác phẩm được dịch sang Tiếng Anh, mà còn không được nhiều nhà nghiên cứu văn học Nhật Bản tới từ Phương Tây biết tới gần như là một "tội ác". "Tôi đã tiến hành dự án này để điều chỉnh cán cân ấy trở nên thăng bằng hơn, cho dù chỉ là một chút. Nhưng quan trọng hơn cả, tôi muốn để phần thế giới nói Tiếng Anh biết rằng tồn tại một nhà thơ với phong cách đa dạng và tài tình sánh được với cả những tác giả hiện đại vĩ đại nhất ở bên trời Tây."
Lúc ban đầu, mục tiêu của Beville thực sự ít tham vọng hơn như thế. Anh bắt đầu dịch thơ của Chuuya để hiểu rõ chúng hơn. Công việc này không hề đơn giản và nó đòi hỏi rất nhiều mồ hôi nước mắt. Cùng với những thách thức rõ ràng trong việc đọc hiểu Tiếng Nhật, công cuộc dịch thơ của Chuuya còn ẩn chứa biết bao khó khăn khác nữa. Ngoài tính nhạc trong khổ thơ, điều Beville nhận định có nhịp âm tiết giống thơ haiku, Chuuya còn là nhà thơ hiện đại đầu tiên sử dụng tiếng lóng, tiếng địa phương, tiếng bản xứ và các từ ngữ hồn nhiên như trẻ thơ trong thơ ca của ông. Và trong khi gần như không thể giữ được giai điệu và nhịp thơ khéo léo của ngôn ngữ Nhật Bản mà Chuuya sử dụng khi dịch sang Tiếng Anh, Beville lại có vẻ rất thích thú đón nhận thách thức này.
Chuuya được sinh ra năm 1907 ở Yuda Onsen, Yamaguchi, trong một gia đình có bố là bác sĩ quân đội và người vợ của ông. Dù gia đình đã chuyển đến sinh sống ở Hiroshima và Kanagawa, họ trở lại Yamaguchi vào năm 1914. Thuở còn nhỏ, Chuuya viết thơ và tanka, nhưng đến thời niên thiếu, nhà thơ lần đầu biết đến rượu và khoảng cách giữa ông và gia đình trở nên lớn hơn. Chuuya được gửi đến một trường tư thục hào nhoáng ở Kyoto, nơi ông sau đó được giới thiệu tới trào lưu nghệ thuật nổi loạn Dadaism và trào lưu thơ tượng trưng Symbolism của Pháp, và rơi vào lưới tình với một nữ diễn viên nhiều tuổi hơn. Trước năm 1926, ông gặp nhà phê bình Kobayashi Hideo và rồi dâng hiến toàn bộ sinh mệnh cho thơ ca, bỏ lại cả gia đình và thị trấn quê hương bé nhỏ lại đằng sau.
Năm 1931, Chuuya nhập học tại một trường ngoại ngữ thuộc Đại học Tokyo và bắt đầu sáng tác "Bài ca Sơn dương", nhưng bản thảo này đã gặp một quãng thời gian rất khó khăn trong việc tìm nhà xuất bản. Trước tuổi 26, ông bước vào một cuộc hôn nhân sắp đặt khi đang xuất bản thơ và viết lời nhạc. Cứ tiếp diễn cuộc sống hoang phí nơi thành thị như vậy, Chuuya là người con ăn chơi trác táng và nhà thơ còn không quay về nhà tham dự tang lễ của bố ông - một điều mà người đương thời rất ít biết đến. "Bài ca Sơn dương" là cuốn sách duy nhất Chuuya xuất bản trong suốt cuộc đời. Năm 1937, ông qua đời vì bệnh lao, hưởng dương 30 tuổi. Không lâu trước lúc mất, ông đưa một bản thảo khác cho Kobayashi Hideo, mang tên "Bài ca Ngày tháng cũ". Cuốn sách được xuất bản sau đó, và Beville đang trong quá trình dịch nó sang Tiếng Anh.
Chuuya trưởng thành trong thời kỳ của những biến đổi xã hội to lớn, với công nghiệp hoá, hiện đại hoá và bóng đêm chiến tranh ảnh hưởng sâu rộng tới bối cảnh chính trị và xã hội, và thơ của ông cũng vì vậy mà chứa đựng dòng chảy biến động đó. Giống như Auden, Chuuya viết về nhiều nỗ lực cá nhân trên hành trình khám phá bản thân trong bối cảnh ngày càng tăm tối. Thơ của ông là khúc nhạc bi thương cho những địa điểm và những quãng thời gian đã qua, là lời ca tụng đau buồn cho những góc yếu ớt tiều tụy nhất còn tồn tại, ở cả bên ngoài và sâu bên trong tâm hồn - gánh xiếc, niềm lưu luyến, tiếng thở dài, điếu thuốc và cả nàng tình nhân. Tất cả đều ngập tràn hơi thở khát khao và ý chí cam chịu thuần túy, tựa như những con cừu thôn quê mà bài thơ đã được đặt tên theo - loài động vật hiền lành thường được dùng để hiến tế:
Ta sẽ nghênh đón vận mệnh này tại giây phút lâm chung!
Ta sẽ ngẩng chiếc cằm nhỏ bé này, hướng thật cao về phía cõi thiên đàng.
Chỉ có như bây giờ mới khiến ta hiểu rằng cái chết là như vậy.
Là trừng phạt cho tất cả những gì ta không thể cảm nhận được.
Đúng thế, ta sẽ nghênh đón vận mệnh chết chóc tại đây!
Và rồi ta sẽ cảm nhận được hết thảy mọi thứ!
(Trích từ "Bài ca Sơn dương")
Vì lý do nào đó, một số nhà thơ nhất định trở thành người phát ngôn cho thời đại của họ. Chuuya dường như đã đạt được vai trò đó. Là người theo lối sống phóng túng Bohemian, ông si mê nhưng đồng thời lại cảm thấy thật dị biệt với cuộc sống này, cứ mãi do dự giữa hoài niệm hy vọng và khủng hoảng hiện sinh. Khi viết về chủ đề tự nhiên, ông luôn nhìn thông qua lăng kính đau thương, con người và tâm hồn:
Ngôi đền trên bãi cỏ chầm chậm nhuốm màu đỏ rực
Bánh xe của chiếc xe ngựa đang nhỏ từng giọt dầu
Nếu ta phải thốt lên cảm nhận về khoảnh khắc lịch sử này
Ta gắt gỏng - gắt gỏng bởi bầu trời và núi non
(Trích từ "Chiều xuân chạng vạng")
Chuuya có tính cách khá hoang dại - ông uống rượu và phá tung tất cả mọi thứ xung quanh, kể cả lúc trong tù - điều này đã khiến ông có vẻ thu hút bí ẩn nhất định. Nhưng vẫn luôn là tính du dương trong thơ của ông khiến người ta nhớ đến nhất (rất nhiều bài thơ của ông đã được chuyển thể thành nhạc):
Rồi điều này sẽ ra sao? Điều kia sẽ thế nào?
Sao cũng được.
Điều này có nghĩa chi? Điều kia có nghĩa gì
Tôi lại càng mặc kệ.
Con người chỉ biết dựa vào mình thôi
Còn lại hãy phó mặc tất cả
(Trích từ "Mùa thu mù", bản dịch của Hoàng Long, đăng trên Tạp chí Sông Hương năm 2014)
Là biểu tượng văn hoá với thơ ca thu hút rất nhiều lứa tuổi độc giả Nhật Bản, sức hút của Chuuya dường như vượt qua mọi rào cản thế hệ. "Tôi thường choáng váng khi biết rằng nhiều bạn trẻ trong độ tuổi đôi mươi - cả những người không hề đam mê văn học và thường vui vẻ tuổi xuân ở quán bar và trên đường phố - yêu thích Chuuya," Beville nói. "Với phạm vi độc giả đa dạng và rộng lớn như vậy, Chuuya chắc chắn là kiểu nhà thơ Nhật Bản mà người Phương Tây hứng thú và nên tìm đọc."
Giờ đây, nhờ có Beville, họ có thể làm được điều đó rồi.
_____
Không hiểu sao mình lại thấy phong cách của Nakahara Chuuya là pha trộn của hai nhà thơ Việt Nam là Hàn Mặc Tử và Huy Cận...
"Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta đắm say cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận."
(Đã lâu không sờ đến phân tích văn nên câu cú trong bài dịch hơi lủng củng haha, chắc thi thoảng vào chỉnh một xíu.)
Tự hỏi bao giờ mới hoàn thành xong chỗ này, trong khi cái cũ chưa viết xong đã nghĩ ra một đống cái mới._.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro