vẫn là lacming và cơn ác mộng của cô ấy🙂

Lúc tôi viết bài đăng này là 23h30 đêm và tôi vừa bật dậy khỏi giường vì ngủ mớ linh tinh, và đương nhiên giấc mơ này vẫn là về BSD (nếu không thì tôi sẽ không up ở đây đâu)

Trong giấc mơ, tôi là trẻ mồ côi được nhận vào một cô nhi viện nhỏ xinh ở vùng ngoại ô thành phố. Ở đây chỉ có khoảng chưa đầy 50 đứa trẻ và 1 thầy giáo, vừa chịu trách nhiệm chăm sóc lũ trẻ, vừa là người lãnh đạo duy nhất của cô nhi viện.

Mọi việc cứ êm ấm trôi qua cho đến vài năm sau, khi tôi vừa bước sang tuổi 14, cô nhi viện này bắt đầu xuất hiện một số sự kiện kì lạ. Đầu tiên là những người bạn của tôi cứ lần lượt biến mất chẳng rõ nguyên do, cứ khi tôi hỏi viện trưởng thì ông ta đều bảo rằng họ đã được các gia đình giàu có nhận nuôi rồi. Dù tôi luôn tin tưởng viện trưởng nhưng nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn dần.

Cho đến một ngày khi tôi phát hiện thi thể của cô bạn cùng phòng ở sau vườn, với đôi mắt bị móc và toàn bộ nội tạng đều bị khoét mất. Vụ án này đã khiến cả cô nhi viện rúng động và còn xuất hiện cả cảnh sát nữa, nhưng họ không kết luận được thông tin gì hữu ích cả. Tôi khóc rất nhiều, nhưng thật may là cậu bạn Ranpo luôn ở bên an ủi tôi. Cậu ấy nói rằng, "Đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi."

Trong khi các điều tra viên gặp bế tắc, tôi lại vô tình nhận được một lá thư dưới cửa sổ. Người viết thư nói rằng, hắn là một thám tử tư giấu mặt và cũng đang điều tra vụ án này, cần tôi giúp sức. Người đó hẹn tôi ra một căn phòng bị bỏ hoang trong viện nhưng lúc tôi ra lại không thấy ai, chỉ thấy một chiếc nhẫn bạc dính máu ở đó. Tôi nghi hoặc thu chiếc nhẫn đó lại và hôm sau liền nộp cho cảnh sát. Cảnh sát liền vội vã truy hỏi xem tôi tìm được ở đâu, rồi sau một hồi điều tra, họ kết luận rằng viện trưởng là hung thủ. Ông ta là gã sát nhân hàng loạt có sở thích tra tấn trẻ em vô cùng biến thái. Chuyện đến đây là kết thúc rồi.

Có thật vậy không? Sao tôi cứ cảm thấy rằng mình đã bỏ sót chi tiết quan trọng nào đó?

Viện trưởng bị bắt, thay thế là một cô giáo khác. Một hôm nọ vào sinh nhật Ranpo, nhân lúc các bạn nam khác đều đi vắng, tôi trốn vào phòng kí túc của họ, định bụng đặt dưới gối của Ranpo một chiếc thiệp tự làm và túi kẹo ngọt tôi tích cóp cả tháng trời cho cậu ấy. Nhưng tôi lại nhìn thấy dưới gối là hình ảnh một gia đình ba người hạnh phúc: là viện trưởng cũ, một người phụ nữ xinh đẹp, và... Ranpo. Bên cạnh bức ảnh còn có một lá thư cũ đã sờn cả mép giấy nữa, nội dung là về một người cha đang nói với người vợ đã khuất của mình rằng con trai của họ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, và để tránh thiên hạ dị nghị cậu bé, ông ta sẽ đưa cậu đến một nơi thật xa.

Tôi bàng hoàng rồi làm rơi hết đồ xuống đất, ngẩng đầu lên, Ranpo đã đứng trước cửa từ khi nào.

Cậu ấy chỉ nhìn tôi rồi thở dài:
"Tôi vốn đã định chơi với cậu thêm một chút nữa mà."

🙂 Hẳn là tôi viết phân tích nhiều quá nên giờ bị ám ảnh rồi. Ý là mơ ngọt ngào dễ thương thì không sao, nhưng sao lần nào tôi cũng bị giết vậy🙂 Tôi không nhớ rõ kết cục của tôi trong giấc mơ bên trên ra sao, chắc tại ám ảnh quá, nhưng hình như tôi bị moi hết nội tạng rồi bị biến thành con rối thì phải🙂 Cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro