Có hai chú mèo trong tủ
Dạo này không hiểu sao cứ đột nhiên lại chảy nước mắt rồi khóc. Không biết nên làm gì rồi lại cầm bút lên viết hi vọng là có ích.
Lúc đầu tính đặt tiêu đề là "Tìm thấy cậu rồi". Sau đó lại thấy 2 nhóc giống mèo quá, một trốn - một tìm, và rồi cả hai chọn ở lại trong một không gian vừa tối, vừa an toàn. Cuối cùng dẫn ra cái tiêu đề này, nghe như kiểu có 2 chú mèo bên cửa sổ ấy nhỉ.
________________
"Chào buổi tối, bạn nhỏ tên Noir có ở trong phòng không? Bạn nhỏ tên Phong tới tìm đây."
Không có tiếng đáp lại. Có lẽ cậu bạn kia đã ngủ rồi.
"Tao đã xin phép rồi nhé."
Tay nắm cửa được xoay nhẹ. Cánh cửa gỗ mở ra, để lộ căn phòng tối om, không một chút ánh sáng.
"Noir? Chưa dậy sao?"
Bóng tối đặc quánh như mực. Nếu không quen thuộc với từng góc cạnh của căn phòng này, chắc chắn số lần vấp ngã sẽ không dừng lại ở con số hai.
Cậu nhóc bước chậm đến bên giường, nơi chiếc đèn ngủ vốn luôn phát ra ánh sáng vàng cam ấm áp — thứ ánh sáng mà chủ căn phòng rất yêu thích giờ đây lại đang im lìm tối đen.
Cậu bật công tắc. Ánh sáng dịu dàng lan tỏa trở lại.
Nhưng chiếc giường trống không.
Ngực cậu thắt lại. Một cảm giác bất an trào lên như lửa bén vào tim.
Cứ như thể cậu biết chắc người kia đang trốn ở đâu, đôi chân nhanh chóng hướng về phía tủ quần áo lớn. Cậu khẽ nghiêng đầu, áp tai vào cánh tủ, cố lắng nghe.
"Noir? Tao mở nhé."
Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra.
Một cậu bé đang ngồi co ro trong góc tủ, cố thu mình lại nhỏ nhất có thể, như thể chỉ cần đủ nhỏ thì sẽ biến mất luôn khỏi thế giới này. Nhưng bờ vai run lên và tiếng thở nặng nề vỡ vụn đã bán đứng cậu.
Cậu nhóc đứng trước cửa tủ sững người một nhịp, mắt dán vào hình bóng bé nhỏ ấy. Nếu Noir ngước lên lúc này, hẳn sẽ thấy trong mắt Phong là một cơn đau đang âm ỉ cháy.
"Mày đến đây làm gì? Ra ngoài đi... Ở đây với tao không tốt đâu."
"Như thế nào là không tốt?"
Im lặng.
Phong bước vào trong, thân người che chắn ánh sáng le lói từ chiếc đèn ngủ đang cố gắng vươn tới. Không ôm, không chạm, chỉ lặng lẽ ngồi chắn giữa Noir và thế giới.
"Có thể kể tao nghe không?"
Vẫn là im lặng.
Phong không nói gì thêm. Cậu chỉ lặng lẽ chui vào, ngồi đối diện Noir trong chiếc tủ hẹp. Cánh cửa khép hờ, chừa lại một khe nhỏ cho ánh sáng hắt lên sườn mặt.
"Không kể cũng không sao. Tao ở đây cùng mày."
"Hôm nay của mày thế nào? À, để tao kể của tao trước nhé..."
Giọng cậu nhỏ nhẹ như hơi thở:
"Tao đã ngủ và dậy đúng giờ, dọn hết đống bừa bộn hôm qua. Rồi tao đi tìm một bạn nhỏ tên là Noir. Tao tìm được rồi, nhưng bạn ấy chẳng chịu nói chuyện với tao gì cả. Mà cũng không sao... Tao vẫn sẽ ở đây. Vì tao muốn nói cho bạn nhỏ biết, bạn ấy mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều."
Phong dừng lại một chút, rồi mỉm cười, tiếp lời:
"Bạn nhỏ của tao rất dễ khóc, nhưng luôn giỏi che giấu. Chỉ chịu đựng mọi thứ một mình, không để ai thấy. Rất mạnh mẽ, đúng không?"
"Nhưng mà tao không thích điều đó. Một chút cũng không."
Tiếng thở sụt sùi phía đối diện bất chợt ngừng lại. Noir ngẩng lên, mắt đỏ hoe:
"...Tại sao? Nếu mày không thích, tại sao còn ở lại? Mày nên rời đi như những người khác chứ. Đừng ở đây với một đứa như tao."
"Noir. Tao ở đây vì mày. Tao đã ở đây rồi. Mày không cần gồng mình thêm nữa. Tao sẽ không đi đâu cả."
Giờ đây, Noir có thể thấy rõ biểu cảm trên gương mặt người đối diện — đó không phải là ánh mắt thương hại, mà là giận dữ và đau lòng đến quặn thắt. Một loại dịu dàng ngang ngược, khiến người ta vừa muốn đẩy ra, vừa muốn dựa vào mãi.
"Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó... Tao không xứng với lòng tốt của mày đâu, Phong."
Một tiếng thở dài khẽ vang lên trong tủ.
"Nghe tao nói, Noir. Mày rất giỏi, rất mạnh mẽ, rất dũng cảm. Mày đã chống chọi với mọi thứ một mình, tao không thấy được mày đã phải gồng lên cỡ nào chỉ để không gục xuống giữa những khoảnh khắc ấy. Nhưng tao thấy, Noir, mày vẫn đang ở đây, cố gắng và chọn không bỏ cuộc. Và bây giờ mày có tao, mày có thể tuỳ ý sử dụng tao làm bất cứ thứ gì mày cần, kể cả là một thùng rác cảm xúc cho bản thân."
Bóng đen nhỏ lao tới, túm lấy cổ áo Phong. Ánh mắt giận dữ nhưng bàn tay chỉ nắm nhẹ, như sợ làm đau người kia.
"Mày có hiểu bản thân đang nói cái đéo gì không? Thùng rác cảm xúc là thứ mà mày có thể nói ra dễ dàng như vậy à? Tao không cần cái thứ chết tiệt đó, đừng có tự coi rẻ bản thân như vậy"
Một bàn tay vòng ra sau đầu cậu bé tóc xám, khẽ xoa nhẹ mái tóc, như vỗ về một chú mèo hoang đang xù lông.
"Vậy giờ mày hiểu chưa? Đừng coi thường bản thân mình – chính mày đã nói với tao như thế. Tao muốn mày cũng thực hiện được điều đó, Noir."
Noir buông tay, rồi ngả người lên lồng ngực ấm áp đó. Vừa dụi đầu vừa càm ràm lầm bầm:
"...Mày lại lừa tao."
"Ừ, tao lại lừa mày rồi."
"...Tao có thật như mày nói không?"
"Có. Rất giỏi. Tao tự hào vì mày đã vượt qua tất cả."
"...Tao muốn ngủ."
"Vậy ngủ đi. Tao sẽ ở đây, không đi đâu cả. Mày đã vượt qua hôm nay rồi, mày xứng đáng được nghỉ ngơi."
Hơi thở của Noir dần đều lại, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Phong như một lời cam đoan rằng mày đang ở đây, đúng không?
"Thật mừng vì mày vẫn còn ở đây, Noir.
Chúc ngủ ngon, mộng đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro