"Em thích anh"


Căn phòng lặng như thể thời gian ngừng lại.
Tôi nhìn em — đôi mắt em run rẩy, đôi môi mấp máy, nhưng không có lời nào được thốt ra.

Tôi đã từng mong, chỉ cần một tiếng thôi, một cái gật đầu thật khẽ... là đủ.
Nhưng em vẫn ngồi đó, bất động. Và em im lặng.

Tôi hiểu.

Tôi cúi xuống, đặt chân em lại xuống đệm, rồi đứng dậy.
Không ôm em. Không hỏi thêm gì. Không xin em nghĩ lại.

"... Được rồi."

Tôi nói, như thể tự dặn mình.
Và quay đi, không quay đầu lại nữa.


________________
"... Được rồi"

Anh nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống đệm rồi quay đi, bước về phía cửa phòng.

Tôi ngồi lặng một lúc, tự nhủ rồi mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ. Đưa hai tay lên định vỗ nhẹ vào má để lấy lại sự tỉnh táo, nhưng thứ tôi cảm nhận được lại là nước. Tôi thẫn thờ nhận ra nước mắt của bản thân đã chảy từ lúc nào chẳng hay. Hoá ra, cuối cùng tôi vẫn không thể kìm nén những xúc cảm đã âm ỉ từ lâu và giờ đang cuộn trào trong lòng.

Ú ớ vài chữ không thành tiếng, tôi oà khóc. Mếu máo lê đôi chân bị thương đuổi theo anh, không ngừng thổ lộ ra thứ tình cảm được giấu diếm bấy lâu nay.

"Em thích anh"
"Em thích anh mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro