hôm qua gió lạnh về

Hôm qua gió lạnh đã về, mùa xứ Bắc co ro thì quê nhà mưa lướt thước đã về. Tôi yêu mùa rét, đó là khi người tìm đến nhau qua hơi ấm tách trà, qua một cái nắm tay, qua một câu động viên nhân hậu. Tôi yêu mùa rét vì món ăn nào cũng như ngon hơn, hoa quả nào cũng ủ đường rất ngọt. Mùa ít đổ mồ hôi, mùa tha hồ diện áo mới. Thích thế nhưng tôi cũng ngại mùa rét lắm. Ngại dậy sớm, ngại ra đường, ngại làm việc ngoài trời, ngại thể dục thể thao.

Hôm qua trong cuộc gặp gỡ, ai đó nhắc chuyện một người bạn thuở xưa rất gầy còm, một hôm quyết tâm thay đổi bằng cách... hạ quyết tâm tập luyện. Việc đầu tiên, bạn mua một cuốn sách hướng dẫn tập thể hình. Mang về phòng ký túc, bạn mở trang đầu viết nắn nót dòng chữ "Sài Gòn, những ngày ốm yếu", dưới là cụ thể con số ngày tháng năm. Sau này, mỗi lần bạn bè hỏi mượn cuốn sách, bạn đều lờ đi rồi nói sang chuyện khác.

Bạn ngượng, đơn giản vì mấy năm sau bạn vẫn gầy còm ở đó cùng "những ngày ốm yếu". Hạ quyết tâm là một chuyện, nhưng cuộc đời đâu dễ như viết một dòng tuyên ngôn. Muốn mình cường tráng, rắn chắc lên đâu phải chỉ nói vài lời tuyên ngôn, hạ quyết tâm cao là đã ổn.

Hôm qua, một người bạn khác trở lại với công việc huấn luyện võ thuật viết mấy dòng thảng thốt. Rằng giới trẻ giờ cao to hơn, nhưng có vẻ yếu ớt hơn so với thế hệ gầy gò của anh ngày trước. Cả lớp học võ không có mấy ai chống đẩy được đôi ba cái, đứng trụ bằng một chân được ít phút trong buổi nhập học.

Cao lớn hơn, không đi cùng với mạnh mẽ hơn. Kềnh càng hơn nhưng sức chịu đựng kém hơn. Khi cơ thể béo phì, đôi chân không nâng đỡ nổi trọng lượng, nói gì đứng trụ trên một bàn chân. Khi không nâng đỡ nổi thân mình thì người ta càng có xu hướng lạm dụng phương tiện hỗ trợ. Đi gần cũng phải xe máy, leo núi phải đợi cáp treo. Đó cũng là một dạng khuyết tật về kỹ năng sống khi ta phải "mượn" trong khi lẽ ra ta có thể tự mình. Đó có thể là một lối rẽ đến một khuyết tật khác trong lối sống, ta mượn phương tiện quan hệ để nhanh tới thành công, mong chờ đi cáp treo dây dợ để đến đích thành đạt, dùng thuật nọ chiêu kia để hòng đạt kết quả. Đó là khuyết tật tâm hồn, khuyết tật phần người trong con người.

Cũng như cải thiện sức khỏe thể chất, nếu không tập luyện hằng ngày thì tâm hồn, bản lĩnh sống của ta cũng mãi mãi còm nhom. Trang sách đầu mãi mãi vẫn đóng đinh câu tuyên ngôn "những ngày ốm yếu".

Hôm qua gió lạnh đã về nhưng sáng nay vẫn nhớ dậy vươn vai tập luyện em nhé. Bởi khi mình đã co ro suốt mùa thì cũng không thể mong mang hơi ấm đến cho ai khác được đâu.

HÀ NHÂN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro