Ánh Sáng Của Tình Yêu
Lee Sang Hyeok và Han Wangho là hai ngôi sao sáng giá, luôn đứng đầu danh sách những cái tên được yêu thích nhất. Họ là những ảnh đế tài năng, nhưng tình cảm giữa họ lại luôn là một bí mật mà không ai dám hé lộ.
Lee Sang Hyeok, người được biết đến với vẻ đẹp lạnh lùng và tài năng diễn xuất xuất sắc, là người luôn giữ khoảng cách với mọi người. Anh nổi bật với những vai diễn đầy sức mạnh và những màn trình diễn xuất thần, khiến ai cũng phải thán phục. Dù vậy, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy là một trái tim cô đơn, luôn tìm kiếm một người để chia sẻ.
Trong khi đó, Han Wangho lại là người đầy sức hút với nụ cười dễ gần và lối sống gần gũi với công chúng. Anh là người được yêu mến bởi không chỉ tài năng mà còn là sự chân thành trong mỗi vai diễn. Nhưng cũng chính vì vậy, sự thành công của anh không khiến anh hạnh phúc. Wangho luôn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó trong cuộc sống của mình.
Cảnh quay khó nhằn cuối cùng cũng kết thúc. Cả hai cùng bước ra khỏi trường quay, mệt mỏi nhưng hài lòng vì đã hoàn thành xuất sắc. Han Wangho rút ra một chai nước, mở nắp rồi đưa cho Lee Sang Hyeok.
Wangho: "Uống đi, anh có vẻ mệt. Cảnh vừa rồi căng thẳng thật đấy."
Sang Hyeok: "Cảm ơn, nhưng tôi vẫn ổn. Cậu thì sao? Cảnh diễn ấy có làm anh căng thẳng không?"
Wangho: "Không hẳn là căng thẳng... chỉ là, đôi khi tôi cảm thấy... một chút gánh nặng từ cái gọi là 'hình ảnh công chúng'." "Cứ như mọi người luôn nhìn tôi như một người hoàn hảo vậy."
Sang Hyeok: "Cảm thấy mệt mỏi vì sự kỳ vọng của họ?"
Wangho: "Đúng vậy. Mọi người mong tôi phải luôn tươi cười, luôn hoàn hảo. Nhưng, có lúc tôi chỉ muốn được là chính mình, không phải là hình mẫu mà họ mong muốn."
Sang Hyeok: "Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình luôn cố gắng giữ một hình ảnh hoàn hảo thì... sẽ có lúc không còn cảm giác thực sự là mình nữa."
Wangho: "Có lẽ... anh nói đúng. Nhưng chúng ta có thể là chính mình khi nào đây?"
Sang Hyeok:"Có lẽ, chỉ khi ta tìm được một người có thể hiểu và chấp nhận mình, dù ta có yếu đuối hay hoàn hảo thế nào."
Vài tuần sau, một buổi tối sau khi kết thúc cảnh quay...
Cả hai bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Cảnh đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân và ánh đèn phố xá chiếu sáng. Không gian ấy thật sự tĩnh lặng, và sự im lặng giữa họ khiến cả hai cảm thấy không gian như thu hẹp lại, chỉ còn có nhau.
Wangho: "Anh từng nghĩ, liệu tình yêu trong giới này có thể tồn tại thật sự không? Hay nó chỉ là một ảo tưởng mà thôi?"
Sang Hyeok: "Cậu nghĩ sao?"
Wangho: "Tôi không biết. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người yêu nhau, nhưng rồi cuối cùng cũng phải chia tay, vì công việc, vì áp lực, vì sự nổi tiếng..."
Sang Hyeok: "Đúng vậy. Sự nổi tiếng có thể làm người ta xa nhau, nhưng cũng có thể khiến ta nhìn thấy nhau rõ hơn. Tình yêu trong ngành này có thể rất khó, nhưng... nếu hai người thực sự hiểu nhau, có lẽ mọi thứ sẽ ổn thôi."
Wangho: "Vậy nếu chúng ta... nếu chúng ta yêu nhau, anh có nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn không?"
Sang Hyeok: "Tôi không biết, nhưng tôi muốn thử. Có lẽ, tình yêu của chúng ta sẽ không hoàn hảo như trên màn ảnh, nhưng ít nhất, nó sẽ là của chúng ta."
Wangho: "Vậy thì, em cũng muốn thử."
Một tuần sau, buổi quay kết thúc muộn, chỉ còn lại họ trong phòng nghỉ.
Sang Hyeok: "Anh... không muốn giấu giếm nữa. Em nghĩ sao về việc chúng ta... không phải là bạn bình thường nữa?"
Wangho: "Anh muốn nói gì?"
Sang Hyeok: "Anh muốn nói là... Anh thích em. Thích theo cách không giống những người bạn đồng nghiệp hay bạn bè bình thường."
Wangho: "Anh là người đầu tiên dám thừa nhận điều đó. Em cũng thích anh, Sang Hyeok."
Từ đó, tình cảm giữa Lee Sang Hyeok và Han Wangho bắt đầu phát triển một cách tự nhiên, dù cả hai đều biết rằng một mối quan hệ công khai sẽ là một thử thách lớn trong ngành công nghiệp giải trí đầy nghiệt ngã. Nhưng họ sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, bởi vì đối với họ, tình yêu chính là ánh sáng duy nhất có thể xua tan bóng tối trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro