Ánh Sáng Trong Màn Lụa [H+]
Lee Sang-hyeok chưa từng nghĩ rằng mình sẽ bị mê hoặc bởi một con người. Anh yêu cái đẹp, nhưng đó luôn là cái đẹp dưới ống kính của mình. Vậy mà khi lần đầu tiên thấy Han Wangho qua lớp kính máy ảnh, tim anh bỗng khựng lại.
Han Wangho, chàng người mẫu trẻ tuổi nổi tiếng với gương mặt tựa như một tác phẩm nghệ thuật và đôi mắt mang nét ưu tư khó đoán. Không giống như những người mẫu khác, anh không cố gắng tạo dáng quá mức. Mỗi cử động, mỗi ánh mắt của Wangho đều toát lên sự tự nhiên nhưng lại đầy quyến rũ, khiến Sang-hyeok chỉ muốn nhấn nút chụp không ngừng.
“Cậu có thể nhìn vào ống kính thêm một chút không?” Sang-hyeok lên tiếng, giọng trầm nhưng không hề ra lệnh.
Wangho khẽ nhíu mày, đôi mắt liếc nhẹ về phía anh. “Nhiếp ảnh gia thì phải tự bắt được khoảnh khắc, không phải sao?”
Câu trả lời có phần sắc lạnh ấy khiến cả studio im bặt. Ai cũng nghĩ Wangho là người dễ gần, nhưng thực chất, anh rất khó để làm thân. Điều đó không làm Sang-hyeok khó chịu, ngược lại, anh cảm thấy thú vị.
“Cậu nói đúng,” anh mỉm cười nhẹ. “Nhưng có đôi khi, một chút tương tác sẽ giúp bức ảnh sống động hơn.”
Wangho không đáp, chỉ im lặng nhìn anh. Trong đôi mắt ấy, dường như có chút tò mò. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng nghiêng đầu, khẽ mím môi. Sang-hyeok nhấn nút chụp, và bức ảnh ấy trở thành một kiệt tác.
Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu từ những buổi chụp hình như thế. Wangho luôn giữ khoảng cách, nhưng Sang-hyeok lại có cách khiến anh thoải mái. Thay vì ra lệnh hay thúc ép, anh lặng lẽ quan sát, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo.
“Anh thích chụp ảnh vì điều gì?” Wangho hỏi trong một buổi chụp hình hiếm hoi khi cả hai có chút thời gian riêng.
“Vì tôi muốn giữ lại cái đẹp,” Sang-hyeok đáp ngắn gọn.
“Vậy nếu cái đẹp biến mất thì sao?”
Sang-hyeok dừng lại, đôi mắt đăm chiêu. “Cái đẹp không bao giờ biến mất, chỉ là nó thay đổi hình dạng. Tôi tin rằng mỗi con người đều có một vẻ đẹp riêng, ngay cả khi họ không nhận ra điều đó.”
Wangho im lặng, ánh mắt dường như có chút dao động.
Một ngày nọ, khi đang chỉnh sửa ảnh, Sang-hyeok bất giác nhận ra rằng trong số hàng trăm bức hình anh chụp, phần lớn đều là của Wangho. Đôi mắt anh ấy, nụ cười thoáng qua, hay dáng người mảnh mai trong bộ lụa mềm mại – tất cả đều in đậm trong tâm trí Sang-hyeok.
Anh quyết định in ra một số bức ảnh đặc biệt và tặng cho Wangho. Khi Wangho nhận được, anh thoáng bất ngờ.
“Tại sao lại là tôi?” Wangho hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng trong đó có chút hoang mang.
“Vì cậu đẹp,” Sang-hyeok đáp, đôi mắt nhìn thẳng vào anh. “Không chỉ bề ngoài, mà còn là cách cậu tồn tại, cách cậu bước qua ống kính của tôi. Cậu làm tôi muốn khám phá thêm, nhiều hơn nữa.”
Wangho đỏ mặt, vội quay đi. Đây là lần đầu tiên có người nói những lời như vậy với anh – chân thành và không chút giả tạo.
Dần dần, mối quan hệ giữa họ trở nên gần gũi hơn. Wangho bắt đầu mở lòng, kể cho Sang-hyeok nghe về những áp lực khi làm người mẫu, về cảm giác cô đơn mỗi khi ánh đèn sân khấu tắt.
Một buổi tối, sau khi hoàn thành một buổi chụp hình, cả hai cùng đi dạo trong công viên. Không khí mùa thu mát mẻ, lá vàng rơi khẽ tạo nên một khung cảnh lãng mạn.
“Cậu có bao giờ muốn từ bỏ không?” Sang-hyeok hỏi.
“Có chứ,” Wangho thở dài. “Nhưng tôi sợ nếu từ bỏ, tôi sẽ chẳng còn gì.”
“Cậu sẽ luôn có chính mình. Và nếu cần, tôi cũng sẽ ở đây.”
Wangho nhìn anh, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn đường. “Anh luôn nói những lời như thế với mọi người sao?”
“Không,” Sang-hyeok cười. “Chỉ với cậu.”
Khoảnh khắc ấy, Wangho cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong tim.
Một ngày nọ, trong một buổi triển lãm ảnh của Sang-hyeok, Wangho phát hiện ra rằng hầu hết các bức ảnh đều là của anh.
“Anh có thể giải thích điều này không?” Wangho hỏi, đứng trước một bức ảnh lớn với hình ảnh mình trong bộ trang phục lụa trắng, ánh mắt đầy mơ màng.
Sang-hyeok bước đến, đứng cạnh anh. “Đó là cách tôi nhìn thấy cậu. Không chỉ là một người mẫu, mà là một nguồn cảm hứng, một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.”
“Anh...” Wangho nghẹn lời, không biết phải nói gì.
“Wangho, tôi yêu cậu,” Sang-hyeok nói, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định. “Tôi không mong cậu đáp lại ngay lập tức. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, mỗi bức ảnh tôi chụp đều là để ghi lại khoảnh khắc cậu làm tim tôi rung động.”
Wangho nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự bối rối nhưng cũng có chút ấm áp. Sau một lúc, anh khẽ nắm lấy tay Sang-hyeok. “Tôi không giỏi trong việc biểu lộ cảm xúc, nhưng… tôi nghĩ tôi cũng thích anh.”
Sau một năm không ngừng cố gắng, thì mọi người studio cuối cùng đã gặt hái được thành công của mình, không chỉ vì sự cố gắng mà còn không ít phần nhờ người đẹp wangho, nên mọi người thống nhất đi ăn một quán vào đó gần phòng chụp để tiện ăn mừng.
"Oa! Chúc mừng wangho lại đứng đầu bảng xếp hạng nhé, nhờ cậu mà công việc chúng tôi đều được phất lên. Nào, để tôi kính cậu một ly". Quản lý không ngớt lời khen ngợi cậu, mở đầu với một ly thôi nhưng sau đó những người khác cũng hùa theo, được đà nhưng wangho cũng kệ uống hết ly này đến ly khác.
Sau một hồi "chú không nể anh à" thì giờ mặt cậu đỏ bừng, mắt mở hững hờ môi mấp máy đầu ong ong hỗn loạn, nằm dựa ra sau trông vỏ vẻ đã rất say thì mọi người mới thôi mờ rượu cậu. Người đẹp ngả lưng ra ghế ngủ giấc ngắn, nên không hề để ý tới ánh mắt của người đối diện, Sang-hyeok dù không uống nhiều nhưng mặt mũi cũng đỏ bừng không rõ nguyên do, mọi người đều cho rằng anh tửu lượng yếu. Vì thấy wangho cũng không còn tỉnh táo nữa, họ quyết định gửi gắm cậu cho anh, Sang-hyeok vẫn còn đang say trong rượu tình không để ý lắm mà gật đầu cái một.
Sau khi ra ngoài anh mới nhớ ra bản thân không hề biết nhà cậu người mẫu này, đành lay lay cậu xem có hỏi được gì không "wangho nhà em ở đâu, wangho?" cậu trả nhỏ mơ màng túm chặt vào vai anh để giữ vững "không, không cần đưa em về studio là được, nhà em em gần đấy" rồi còn nấc cụt vài cái cho thấy là cũng mê man lắm rồi.
Sang-hyeok nghe vậy cũng nhanh chóng bắt taxi, cả hai ngồi trên xe im lặng một người ngủ và một người ngại, khi đến nơi thì wangho đã ngủ say lay mãi không dậy, nên bèn để cậu về nhà anh dù sao để thuận tiện anh cũng mua nhà gần chỗ làm. Tình hình hiện tại khá éo le do anh cũng không biết phải làm gì với người mẫu nhỏ này, bèn đặt người đẹp xuống giường ngủ còn bản thân đi tắm, vì mùi rượu và lẩu quá nồng nặc, sau 10p cuối cùng cũng xong.
Lee Sang-hyeok đi về phía giường không thấy han wangho đâu, thì bất ngờ đằng sau có tiếng nói "em muốn chụp ảnh" anh quanh lại, khung cảnh đập vào mắt là những mảnh vải như lụa, lanh...được để trên bàn của anh, dùng để xem những chất vải này khi lên ảnh sẽ trông như thế nào đều rơi xuống đất, nếu để ý trong đống hỗn độn đó còn có cả quần áo của wangho, chỉ duy có một thứ còn được giữ ở trên là mảnh vải lông bông xù, được người mẫu nọ khoác trên vai dù rất dài cũng phải đến 1m4 những chiều rộng lại chỉ vỏn vẹn 20cm, gần như không che được gì....
"Ấm quá..." wangho ngồi lên bàn dựa vào tường tay thì vuốt ve tấm vải, dường như nó rất ấm, mất một lúc Sang-hyeok mới định hình được "wangho à...em say rồi". Cậu trai nhỏ đột nhiên trở nên phụng phịu "em muốn chụp ảnh, anh chụp cho em, anh chưa có tấm nào như thế này mà đúng không?", Sang-hyeok nghe thấy cậu em nói như vậy lẩm nhẩm "anh mà có thì mới là vấn đề đấy..."
Nhưng có vẻ do rượu lấn ái ý chí, hoặc anh hùng cũng khó qua ải mỹ nhân. Thế mà anh lại làm theo, nhưng cũng không dám liều đành từ bỏ máy chụp chuyên nghiệp, anh chỉ chọn cho mình một chiếc cầm tay nhỏ gọn. Mỗi một lần tiếng "tách" vang lên lại đi kèm với câu nói "gần hơn" của người đẹp anh cũng chỉ là bất giác làm theo, cho đến khi chỉ cách nhau khoảng 10cm, cậu trai nhỏ bất ngờ dùng chân kéo cổ anh xuống.
Da mặt với da dùi hai người chạm vào nhau nóng bỏng hơn bao giờ hết, Lee Sang-hyeok cứ đơ ra như vậy cho đến khi nghe tiếng "tách" trong vô thức mới để ý tình hình, không nhịn được bèn ngậm bắp đùi han wangho một cái, mút mát thật chặt để lại một dấu hôn đỏ chói. Cậu trai trẻ dường như dính đau cũng kêu lên một tiếng "a~" rồi dùng chân đẩy anh ra từ từ.
Anh tiếp tục chụp cho cậu, nhưng bàn chân nhỏ lại không chịu để yên, mò mẫm đến cái lưỡi của anh, hai ngón chân cậu cứ thế trêu đùa với cái lưỡi đang thương cứ vuốt lên vuốt xuống, anh cũng rất hợp tác mút mát lấy chân cậu những nước bọt vẫn bị nhiễu ra ngoài. Bỗng wangho cười khúc khích, "anh đáng yêu thật đấy" chiếc mảnh ảnh được đặt xuống, người đẹp cũng định thu trò đùa của mình lại.
Thì bị Sang-hyeok nắm lấy, liếm lên lòng bàn chân cậu như sự trừng phạt vì trò đùa quá đáng này, bạn nhỏ bị nhột muốn thu chân lại nhưng không còn sức nữa "ha....ha...tha tha cho em" anh im lặng gieo lên đó một nụ hôn chảy dọc từ cổ chân kéo lên dấu hôn ngày một rõ, han wangho cũng là một người có cơ thể nhạy cảm, mỗi một lần da anh chạm vào da cậu thì bản thân lại rùng mình lên một lần.
Muốn chạy đi nhưng bị anh kéo lại, cậu chỉ còn cách nằm ra bàn thở ra những hơi nóng, đùi bây giờ bị anh nắm chặt trên vai, oáng khoảng không dưới 30 cái hôn đã hiện dấu, wangho nhễ nhại chảy nước bọt ra bàn do thở gấp, nhưng không dừng lại ở đó khi hôn đến bụng có vẻ do khoái cảm dâng trào cậu bắn rồi? Không chỉ ở bụng mà còn lên mặt anh Sang-hyeok nhấm nháp thứ trên môi "Rất ngọt" rồi làm sạch chất lỏng trắng đục trên bụng cậu.
Lại bị kích thích nữa rồi....người đẹp ngại ngùng khi mình lại chào cờ lần nữa định lấy tay che lại, thì bị tay của anh trói lại, khuôn miệng ấm nóng của anh bao trọn lấy cậu, nên chỉ có thể tạo ra những âm thanh đứt quãng, "ưm...ưm....hức" cảm thấy có gì đó chèn vào bông hoa nhỏ của mình, tay của Lee Sang-hyeok chưa kịp định hình cả hai khoái cảm cứ liên tiếp lấn tới, cầu xin đến khàn cả giọng nhưng vô ích, cuối cùng cậu cũng xong, cả người mệt lả định thiếp đi nhưng lại có tiếng nói "miệng của anh đã ăn no rồi...còn miệng của em chắc chưa đâu nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro