Bí Mật Trong Hộp Đồ
Han Wangho, hay còn được biết đến với cái tên Peanut, luôn là người có tính cách sôi nổi và thích trêu đùa. Trong giới game thủ chuyên nghiệp, cậu nổi bật không chỉ vì tài năng mà còn vì sự nghịch ngợm và hay làm phiền những người xung quanh, đặc biệt là người đồng đội và cũng là người anh trong giới game — Lee Sang-hyeok, hay Faker.
Mỗi khi họ luyện tập cùng nhau, Peanut luôn tìm cách làm cho Faker phải chú ý đến mình. Những câu đùa tinh nghịch, những hành động nghịch ngợm của cậu đôi khi khiến Faker không thể nhịn cười, dù là người vô cùng nghiêm túc và ít khi biểu lộ cảm xúc.
“Faker hyung, nhìn mặt anh căng thẳng quá! Anh thử cười một chút đi,” Peanut nói, ánh mắt đong đầy sự tinh nghịch.
Faker nhìn cậu, gương mặt lạnh lùng thường ngày lại bất ngờ nở một nụ cười nhẹ. Cũng chỉ có Peanut mới có thể khiến anh như vậy. Mặc dù lúc nào cũng bị trêu chọc, nhưng điều đó không làm Faker tức giận, ngược lại, chỉ cần nhìn vào nụ cười của Peanut, mọi phiền muộn trong anh đều tan biến.
"Anh cười đấy hả? Thế mà cứ bảo mình không biết cười," Peanut trêu chọc.
Faker chỉ cười khẽ, rồi tiếp tục tập trung vào trận đấu, nhưng đôi lúc ánh mắt của anh vẫn không khỏi dõi theo cậu em trai ngổ ngáo của mình, cảm giác như có một sự ấm áp lạ thường mà anh không thể giải thích được.
Thế nhưng, một ngày nọ, điều mà Faker không ngờ đến đã xảy ra. Trong một buổi luyện tập, khi mọi người đang chuẩn bị rời đi, Faker vô tình đi ngang qua chiếc ba lô của Peanut. Một vật gì đó rơi ra từ chiếc túi, và khi Faker cúi xuống nhặt lên, anh bất ngờ nhận ra đó là một tập ảnh.
Bức ảnh đầu tiên khiến anh ngỡ ngàng. Đó là một bức ảnh của anh — Faker — trong một buổi lễ trao giải, khuôn mặt của anh nghiêm túc nhưng đầy vẻ uy nghiêm. Faker chớp mắt, rồi lật tiếp những bức ảnh khác. Mỗi bức ảnh tiếp theo đều là hình ảnh của anh, từ những khoảnh khắc trong các trận đấu đến những lần nghỉ ngơi, thậm chí có những bức ảnh mà anh không hề hay biết.
Tim Faker bất giác đập nhanh. Anh biết Peanut luôn có sự ngưỡng mộ đối với mình, nhưng không ngờ cậu lại... giữ những bức ảnh này.
"Peanut..." Faker không thể không gọi tên cậu, dù không biết phải nói gì.
Ngay lúc đó, Peanut từ phía sau bước lại, nhìn thấy Faker đang cầm trên tay những bức ảnh của mình. Cậu khẽ đỏ mặt, nhưng rồi cũng không giấu giếm được sự thật.
“Anh… anh thấy rồi à?” Peanut lí nhí hỏi, ánh mắt hơi lúng túng.
Faker nhìn cậu, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy một sự ấm áp kỳ lạ. "Tại sao lại có những bức ảnh này?" anh hỏi, giọng có phần nghiêm túc nhưng vẫn dịu dàng.
Peanut cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. “Em… em chỉ thích anh, hyung. Em luôn ngưỡng mộ anh từ khi em bắt đầu chơi game. Anh là hình mẫu mà em luôn muốn theo đuổi, không chỉ trong trò chơi mà còn trong cuộc sống. Mỗi khi nhìn thấy anh, em cảm thấy như mình có thể làm được mọi thứ.”
Faker lặng im một lúc, rồi khẽ thở dài. "Ngốc thật. Anh đâu có gì đặc biệt."
Peanut ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt ấy đầy thành thật. "Anh không biết đâu, hyung. Anh đặc biệt lắm."
Những lời nói của Peanut khiến trái tim Faker bất giác thắt lại. Cảm giác này, sự chân thành trong đôi mắt cậu khiến Faker nhận ra rằng, đôi khi, những điều mà mình không nhận ra lại là điều quan trọng nhất.
Faker nhìn cậu em của mình, rồi chợt mỉm cười, lần này là nụ cười đầy ấm áp, không còn vẻ nghiêm túc như mọi khi. "Vậy thì, lần sau đừng giấu anh những thứ này nữa. Anh sẽ làm một bức ảnh cho em. Cả hai chúng ta, cùng nhau."
Peanut ngạc nhiên, rồi nở một nụ cười tươi rói. "Thật á? Em sẽ giữ bức ảnh ấy suốt đời!"
Faker chỉ lắc đầu, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi. Và từ hôm đó, giữa họ không chỉ là mối quan hệ thầy trò, đồng đội mà còn là tình cảm sâu sắc hơn, một sự gắn kết mà chẳng cần lời nói, chỉ cần ánh mắt và nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro