Chẳng Cần Phô Trương
Lee Sang-hyeok là kiểu người mà ai cũng phải ngoái nhìn khi bước vào một căn phòng. Sự nổi bật của anh không đến từ vẻ ngoài hoàn hảo, mà là từ khí chất lạnh lùng, nét đẹp sắc sảo mà lại có chút gì đó xa cách. Anh không thích rườm rà, không cần sự chú ý, nhưng vẫn luôn là tâm điểm. Các cô gái, thậm chí các chàng trai cũng không thể rời mắt khỏi anh, nhưng Lee Sang-hyeok chưa bao giờ bận tâm đến điều đó. Trái tim anh, anh luôn nghĩ, đã sớm chờ đợi một ai đó.
Cái ai đó, là Han Wangho.
Vốn dĩ, Han Wangho hoàn toàn trái ngược với Lee Sang-hyeok. Cậu là người thích nói châm chọc, đôi khi mang vẻ ngoài lười biếng nhưng bên trong lại sắc bén đến mức không ai dám đùa giỡn. Wangho đẹp, nhưng không vì vẻ đẹp mà cậu trở thành đối tượng để người khác yêu mến. Cậu không cần sự chú ý của người khác, cũng chẳng cần sự tôn sùng, và càng không chịu nổi những ai chỉ biết xu nịnh mình.
Một buổi chiều, khi Lee Sang-hyeok tình cờ nhìn thấy Wangho ngồi một mình dưới cây bạch dương trong công viên, lòng anh dường như bị xao động. Cái cảm giác kỳ lạ này làm anh bối rối, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy trái tim mình bị lôi cuốn bởi một người mà anh chưa bao giờ biết rõ.
Không như những người khác, Lee Sang-hyeok không bước lại gần cậu ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ quan sát từ xa, ánh mắt dừng lại ở từng cử chỉ nhỏ của Wangho. Cậu không nhận ra anh, chỉ biết ngồi đó, mắt chăm chú vào chiếc điện thoại, thỉnh thoảng lại nở một nụ cười nhẹ như thể đang trêu chọc ai đó qua mạng xã hội.
Đột nhiên, một tiếng cười lạnh vang lên từ phía xa. Cậu đang bị một nhóm người chỉ trỏ, chế giễu. Lee Sang-hyeok không ngần ngại bước tới, chắn trước mặt Wangho, ánh mắt như muốn đuổi đi những ánh nhìn tò mò xung quanh.
“Đừng để ý đến họ.” – Anh nói nhẹ, nhưng đủ để Wangho nghe thấy.
Wangho ngẩng lên, đôi mắt đen láy chạm vào mắt anh. Cậu hơi sửng sốt trước hành động bảo vệ bất ngờ.
“Tôi không cần ai bảo vệ.” – Wangho đáp lại, nhưng trong giọng nói vẫn mang chút gì đó khó chịu.
Lee Sang-hyeok chỉ mỉm cười, không nói gì thêm. Anh chẳng thèm giải thích, vì anh biết rằng, Wangho sẽ không bao giờ chấp nhận sự bảo vệ theo cách thông thường. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn ở cạnh cậu.
Những lần sau, Lee Sang-hyeok lại tiếp tục “bám lấy” Wangho, dù không phải theo cách rõ ràng. Anh thường xuyên xuất hiện tại những nơi cậu hay lui tới, thậm chí chỉ đứng từ xa nhìn cậu khi cần thiết. Dần dần, Wangho bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của anh, mặc dù không thích, nhưng cậu không thể phủ nhận rằng trái tim mình cũng có chút xao động mỗi khi nhìn vào ánh mắt của Lee Sang-hyeok.
Một hôm, trong lúc hai người tình cờ gặp nhau ở một quán café, Wangho không thể kiềm chế được nữa. Cậu nhìn Lee Sang-hyeok, đôi mắt sáng lên một cách kỳ lạ.
"Anh thật sự cứ bám theo tôi mãi thế sao?" – Cậu hỏi, không phải với thái độ giận dữ, mà là với một chút tò mò.
Lee Sang-hyeok không vội trả lời. Anh chỉ khẽ nhướng mày, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Vì tôi không muốn bỏ lỡ một điều gì quan trọng."
Wangho nhìn anh, rồi bỗng chốc bật cười, nhưng không phải là một nụ cười khinh miệt mà là một nụ cười nhẹ nhàng, có phần ấm áp.
"Anh có chắc là mình hiểu được mình đang làm gì không?" – Wangho hỏi, đôi mắt cậu không còn lạnh lùng như trước.
Lee Sang-hyeok im lặng một chút, rồi nghiêm túc đáp lại: "Tôi hiểu. Tôi chỉ muốn được ở cạnh cậu."
Từ khoảnh khắc ấy, mọi thứ giữa họ bắt đầu thay đổi. Không còn là những lần tình cờ gặp nhau, mà là những cuộc trò chuyện dài, những lúc cùng nhau đi qua những con phố yên tĩnh, và những ánh mắt nhìn nhau đầy thấu hiểu. Lee Sang-hyeok không còn chỉ là người thầm lặng quan sát Wangho, mà anh thực sự đã bước vào cuộc đời của cậu, mang theo sự chân thành mà cậu chưa bao giờ mong đợi.
Tình yêu của họ không ồn ào, không phô trương, nhưng lại sâu sắc và bền vững. Và trong những khoảnh khắc yên bình bên nhau, Lee Sang-hyeok và Wangho đã tìm thấy một thứ gì đó mà cả hai đều chưa từng biết đến – sự an yên khi có nhau trong đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro