Cống Phẩm Xinh Đẹp

Lee Sang-hyeok, tân vương của đất nước Lửa, từ khi đăng quang đã khiến cả thiên hạ phải khiếp sợ. Với chiến tích vang dội từ chiến trường, những cuộc chinh phạt nối tiếp nhau, anh nhanh chóng có được danh xưng "Quỷ Vương Bất Tử" vì chiến thắng như chẻ tre và không một lần thất bại. Sự tàn nhẫn và khát vọng quyền lực của anh làm cho mọi kẻ thù phải run sợ.

Một trong những trận chiến lớn nhất mà anh tham gia là cuộc xâm lược vào nước Gió, một quốc gia nhỏ nằm ở phía Nam, nơi có những cảnh sắc tuyệt đẹp và những con người hiền hòa. Tuy nhiên, chiến tranh không hề có sự khoan dung, và như một phần của chiến lược, Lee Sang-hyeok ra lệnh bắt giữ một số lượng lớn người dân nước Gió, trong đó có Han Wangho, đứa con trai duy nhất của một quý tộc nổi danh, sở hữu vẻ đẹp khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải say mê.

Han Wangho vốn dĩ không phải là người chiến đấu, chỉ là một đứa con trai xinh đẹp, được nuôi dưỡng trong sự yêu thương của gia đình và được xem như báu vật của đất nước. Chính vì vậy, khi chiến tranh nổ ra, để đổi lấy bình an cho dân làng và đất nước, chính quyền Gió quyết định đưa Han Wangho làm cống phẩm để dâng lên Lee Sang-hyeok, hy vọng có thể cầu xin hắn tha cho đất nước của họ.

Ngày Han Wangho được đưa đến kinh thành Mẫu Nhi, ánh sáng của những ngọn đuốc trong đêm mờ ảo khiến khuôn mặt anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Từng bước đi của anh, những mái tóc dài màu đen óng mượt, làn da trắng như tuyết, khiến cho cả đoàn lính xung quanh phải chùn bước. Nhưng điều làm mọi người bối rối hơn cả chính là đôi mắt anh, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi tâm hồn.

Lee Sang-hyeok, vốn dĩ là một người không dễ để bị lay chuyển bởi vẻ đẹp hay sự yếu đuối của người khác, nhưng khi đối diện với Han Wangho, một cảm giác lạ lẫm và khó hiểu dâng lên trong lòng anh. Anh đã quen với việc nắm quyền sinh sát trong tay, quen với những chiến thắng và sự tôn thờ của muôn người, nhưng chưa bao giờ có ai khiến anh phải suy nghĩ nhiều như thế.

"Tên ngươi là gì?" Lee Sang-hyeok hỏi, giọng nói lạnh lẽo vang lên trong không gian rộng lớn của cung điện.

"Han Wangho, bệ hạ," Han Wangho đáp, đầu cúi thấp, nhưng không quỳ lạy, đôi mắt vẫn sáng ngời như thể không chịu khuất phục.

Vị vua trẻ cười nhạt, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của cống phẩm mà hắn vừa nhận được. "Một cái tên đẹp như chính ngươi vậy," Lee Sang-hyeok nói, rồi quay đi, không nói gì thêm.

Những ngày sau đó, Wangho sống trong cung điện như một vật cống phẩm, không có tự do, không có quyền lựa chọn. Tuy nhiên, cuộc sống trong cung không hoàn toàn là một chuỗi ngày u ám với anh. Mặc dù Lee Sang-hyeok tỏ ra lạnh lùng và không quan tâm, nhưng chính sự im lặng kỳ lạ của anh dường như lại khiến mọi thứ xung quanh Wangho thêm phần nặng nề.

Và rồi, một buổi tối, khi mọi người trong cung đã chìm vào giấc ngủ, Lee Sang-hyeok bất ngờ đến tìm Wangho. Anh bước vào phòng mà không có bất kỳ thông báo nào, chỉ có ánh sáng của đèn dầu chiếu xuống khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị của vua.

"Ngươi có biết, ta không cần những cống phẩm như ngươi?" Lee Sang-hyeok nói, giọng nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó khác lạ, có phải là sự chán ngán? Hay là sự cô đơn?

Han Wangho ngước lên nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sự tự do và kiên cường mà anh không bao giờ đánh mất, dù cho số phận đã giam cầm anh nơi đây. "Vậy sao bệ hạ không gi ết tôi đi, thay vì để tôi sống trong sự khinh miệt như vậy?"

Lee Sang-hyeok im lặng một lúc lâu, rồi bước lại gần hơn, ánh mắt của anh giao nhau với đôi mắt của Wangho. Chỉ trong một khoảnh khắc, dường như hai người đều cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm và mãnh liệt từ đối phương, nhưng nó nhanh chóng tan biến khi Lee Sang-hyeok quay mặt đi.

"Sự khinh miệt của ta không phải dành cho ngươi," anh nói một cách trầm tĩnh, "mà là dành cho chính bản thân ta."

Cuộc sống của họ tiếp tục theo cách kỳ lạ ấy, một cuộc sống không thể gọi là bình thường, nhưng cũng không phải là cuộc sống hoàn toàn vô vọng. Những ánh nhìn thầm lặng, những lời nói ít ỏi, dường như đang dệt nên một câu chuyện mới, không phải về sự xâm chiếm, mà về những mối liên kết tinh tế giữa một vua tàn nhẫn và một người bị xem là cống phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro