Dưới Ánh Sáng Mặt Trời
Han Wangho đứng trên ban công của căn hộ cao cấp, ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt anh, tạo ra một vẻ ngoài hoàn hảo. Tóc anh dài hơi xoăn, đôi mắt sắc bén và nụ cười thường trực làm trái tim bất kỳ ai cũng phải loạn nhịp. Với anh, không gì là không thể đạt được, không ai là không thể chinh phục. Đặc biệt là với những người như cậu—những người ít nói, dễ bị tổn thương nhưng lại luôn khiến anh cảm thấy thú vị.
Ryu Min-seok, cậu sinh viên năm nhất, đang vội vã đi qua khuôn viên trường, tay ôm chặt cuốn sách. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn của cậu không thể nổi bật giữa đám đông, nhưng vẻ dễ thương của cậu lại khiến không ít ánh mắt phải ngoái lại nhìn. Nhưng cậu chẳng quan tâm đến những ánh mắt đó, chỉ chăm chú vào mục tiêu trước mắt. Cậu không phải kiểu người thích gây chú ý.
Cảnh tượng đầu tiên của họ gặp nhau thật chẳng giống một câu chuyện tình lãng mạn nào. Han Wangho chỉ là một sinh viên khoa trên, thỉnh thoảng xuất hiện với dáng vẻ lạnh lùng nhưng luôn thu hút mọi ánh nhìn. Còn Min-seok, với vẻ ngoài dễ thương và tính cách hiền lành, luôn là người đứng ngoài cuộc sống xã hội sôi động của các sinh viên khác.
Nhưng một ngày nọ, số phận lại sắp đặt để họ gặp nhau. Khi Min-seok đi qua hành lang, mắt cậu bất ngờ va phải ánh nhìn của Wangho, khiến cậu giật mình, suýt nữa đánh rơi cuốn sách. Wangho, không hề bỏ qua cơ hội, liền tiến lại gần với nụ cười tinh quái.
"Chà, em nhỏ bé nhỉ," Wangho nói, giọng anh ấm áp.
Min-seok ngượng ngùng, cúi đầu thấp, đôi tay siết chặt cuốn sách. "Em...em không sao đâu ạ."
"Không sao là tốt rồi." Wangho nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh một tia thích thú. "Tên em là gì?"
Min-seok cảm thấy tim đập loạn nhịp khi nghe câu hỏi bất ngờ. "E-emlà Min-seok."
"Min-seok," Wangho lặp lại, một nụ cười nở ra trên môi. "Tên nghe dễ thương như chính em vậy."
Min-seok chỉ đỏ mặt, không biết phải trả lời thế nào. Anh chàng Han Wangho này cứ như vậy mà luôn biết cách khiến cậu cảm thấy bối rối. "Cảm ơn…"
Kể từ đó, Wangho bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn trong cuộc sống của Min-seok, một cách không mời mà đến. Anh luôn tìm cách trò chuyện, trêu chọc cậu, và khiến cậu càng lúc càng cảm thấy có gì đó khó hiểu trong lòng. Min-seok đã từng nghĩ, một người như Wangho chắc chắn chẳng bao giờ để mắt đến một người nhút nhát như mình. Nhưng cứ mỗi lần ánh mắt anh dừng lại trên cậu, cậu lại không thể ngừng cảm thấy ấm áp.
"Min-seok, hôm nay em không chạy trốn được đâu," Wangho lên tiếng một ngày khi thấy cậu đứng một mình trong thư viện.
Min-seok giật mình, khuôn mặt đỏ bừng. "En…em chỉ muốn học thôi mà."
Wangho bước lại gần, cúi xuống, đôi mắt anh gần như chạm vào mắt cậu. "Cũng là một cách học, em biết không? Học cách đối mặt với anh." Anh chầm chậm nói, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên quyết.
Min-seok cảm thấy ngực mình như nghẹn lại. Cậu không thể phủ nhận, sự hiện diện của Wangho làm trái tim cậu rung động. Dù cậu không biết mình có phải là người phù hợp với anh hay không, nhưng mỗi khi Wangho ở gần, cậu cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, tình cảm giữa họ dần dần nảy nở, từ những trò đùa qua lại, đến những lần trộm nhìn nhau rồi vội vã quay đi khi bắt gặp ánh mắt đối phương. Min-seok biết, dù có chút ngại ngùng, cậu không thể phủ nhận rằng mình đã dành cho Wangho một chỗ trong trái tim.
Rồi một ngày, khi mùa hè đến, Wangho không còn trêu chọc cậu như trước nữa. Anh đứng trước Min-seok, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Min-seok," anh khẽ nói, "Từ ngày gặp em, anh chưa bao giờ thấy mình lại quan tâm đến một ai đó như thế này."
Min-seok ngập ngừng, tim cậu đập mạnh. "Cái này…"
"Anh biết em không phải kiểu người dễ dàng nói ra cảm xúc. Nhưng anh có thể đợi. Chỉ cần em hiểu được rằng, anh thích em."
Min-seok đứng im một lúc, rồi cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay Wangho, nhìn vào mắt anh. "Em cũng thích anh, Wangho."
Và từ đó, họ không còn sợ hãi, không còn lo lắng, bởi tình yêu đã tìm đến họ trong sự giản dị và chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro