Khoảnh Khắc Định Mệnh

Lee Sang Hyeok là một người đàn ông điềm đạm, sở hữu một quán bar sang trọng nổi tiếng trong thành phố. Với khuôn mặt điển trai và phong thái điềm tĩnh, anh luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn khi bước vào bất kỳ không gian nào. Sang Hyeok không thích những sự ồn ào, nhưng anh luôn biết cách thu hút sự chú ý mà không cần phải cố gắng quá nhiều. Anh là người suy nghĩ kỹ lưỡng trước mỗi hành động, sống trong thế giới của sự tĩnh lặng và bình yên.

Còn Han Wangho, một bartender mới vào nghề, lại là một chàng trai năng động, đầy nhiệt huyết. Tuy chỉ mới bắt đầu công việc này, nhưng cậu rất nhanh chóng học hỏi được nhiều động tác pha chế độc đáo. Tuy vậy, đôi khi sự vụng về của cậu lại trở thành yếu tố đáng yêu, khiến mọi người phải mỉm cười. Wangho có vẻ ngoài xinh đẹp với làn da trắng và đôi mắt sáng ngời, nhưng lại hơi rụt rè khi mới tiếp xúc với người lạ.

Một buổi tối, quán bar của Lee Sang Hyeok đông đúc khách, không khí ồn ào nhưng lại ấm áp. Hôm nay, Han Wangho được giao nhiệm vụ pha chế cho một nhóm bạn thân đến quầy bar. Được bạn bè trêu đùa, cậu cảm thấy một chút ngượng ngùng nhưng cũng không thể không thể hiện bản thân. Wangho bắt đầu pha chế, các động tác vẫn còn hơi vụng về, nhưng vẻ đẹp và sự tự tin của cậu lại thu hút không ít ánh nhìn.

Han Wangho:(lúng túng nhưng vẫn cười tươi) "Xem này! Tôi mới học được cách pha cocktail này đấy!"

Cậu nhắm mắt, cố gắng làm theo những gì mình đã học, nhưng do quá tập trung vào việc pha chế mà không để ý đến sự mất thăng bằng. Cậu gần như suýt ngã, đôi mắt mở lớn, tay vội vã giữ lấy bình rượu nhưng lại không thể tránh khỏi. Vào khoảnh khắc đó, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ đưa ra, đỡ lấy cơ thể cậu, kéo cậu lại gần.

Lee Sang Hyeok:(giọng trầm ấm, đôi mắt sắc bén nhưng nhẹ nhàng) "Cẩn thận đấy, cậu."

Han Wangho ngước lên, đôi mắt ngập tràn sự ngạc nhiên khi nhìn vào người đàn ông đang đỡ lấy mình. Lee Sang Hyeok, chủ quán bar nổi tiếng, đứng đó với vẻ ngoài điềm đạm và đầy tự tin, nhưng lại là người đã ra tay cứu giúp cậu.

Han Wangho:(mặt đỏ bừng, cảm thấy lúng túng) "Ôi, cảm ơn anh... Tôi... tôi hơi mất thăng bằng một chút."

Lee Sang Hyeok:(mỉm cười nhẹ nhàng, buông tay ra khỏi người cậu) "Không sao đâu. Đừng quá lo lắng. Cậu mới bắt đầu mà."

Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của anh, và một cảm giác thoải mái lạ thường dâng lên trong lòng mình. Không gian xung quanh như lắng lại, tất cả sự ồn ào của quán bar dường như biến mất. Cảm giác ấy thật kỳ lạ, như thể thời gian đang trôi chậm lại chỉ vì khoảnh khắc này.

Han Wangho:(mỉm cười ngại ngùng) "Tôi chỉ... muốn thể hiện một chút thôi. Nhưng... tôi nghĩ tôi vẫn cần nhiều thời gian để học hỏi hơn."

Lee Sang Hyeok:(nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng) "Không sao đâu. Mọi người đều phải trải qua thời gian học hỏi. Quan trọng là cậu không bỏ cuộc."

Câu nói của Lee Sang Hyeok khiến Wangho cảm thấy ấm lòng. Dù là một người điềm đạm và có phần lạnh lùng như anh, nhưng anh lại có một sự quan tâm rất dịu dàng. Wangho cảm nhận rõ sự chân thành trong lời nói ấy, và đột nhiên, cậu cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh.
---
Một tuần sau...
Ngày hôm sau, Han Wangho lại tiếp tục làm việc tại quầy bar, và mỗi lần nhìn thấy Lee Sang Hyeok, cậu lại cảm thấy một sự thu hút khó tả. Cậu vẫn chưa quên được khoảnh khắc mà anh đã cứu mình trong đêm đó. Cứ mỗi khi đứng gần anh, Wangho lại cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

Hôm nay, khi quán bar bớt đông đúc, Lee Sang Hyeok bước tới gần quầy bar, đặt một ly rượu xuống trước mặt Wangho.

Lee Sang Hyeok:(nhìn cậu, ánh mắt nhẹ nhàng) "Cậu đã tiến bộ nhiều rồi. Đừng quá lo lắng về những lần làm sai. Tôi biết cậu sẽ làm tốt."

Han Wangho:(cười ngượng ngùng, ánh mắt có chút ngạc nhiên) "Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng."

---

Dần dần, sự kết nối giữa họ càng trở nên rõ rệt. Lee Sang Hyeok bắt đầu chú ý đến Wangho nhiều hơn, không chỉ vì cậu là một nhân viên mới mà còn vì sự hấp dẫn không thể giải thích từ cậu. Còn Wangho, cậu không thể phủ nhận rằng mình đã dần bị thu hút bởi sự điềm đạm và sâu sắc của Lee Sang Hyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro