Không Hợp Chung Đường

Lee Sang-hyeok, hay còn được biết đến với cái tên Faker, là huyền thoại mà bất kỳ tuyển thủ nào trong LCK cũng phải ngước nhìn. Hắn không chỉ là người đi đường giữa xuất sắc, mà còn là một biểu tượng không thể thay thế của Liên Minh Huyền Thoại. Sự lạnh lùng, kiên cường và tài năng vượt trội của hắn đã khiến Faker trở thành một người mà bất kỳ ai trong giới esports đều kính trọng. Nhưng với Faker, điều duy nhất quan trọng không phải là sự ngưỡng mộ của người khác, mà là chiến thắng – chiến thắng để chứng minh rằng hắn là số một.

Và rồi, có một người bước vào cuộc đời hắn. Một người mà Faker chưa từng nghĩ sẽ làm trái tim hắn xao động.

Han Wang-ho, hay Peanut, là một mỹ nam trong giới thể thao điện tử. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai, Peanut còn nổi tiếng với kỹ năng đi rừng điêu luyện. Anh luôn có một phong cách chơi đẹp mắt, nhưng không kém phần nguy hiểm. Mỗi pha di chuyển, mỗi quyết định trong trận đấu của Peanut đều toát lên sự tự tin, sự tinh tế mà ít ai có thể bắt chước.

Khi Peanut gia nhập đội tuyển SKT, hắn và Faker trở thành đồng đội. Lúc đầu, mọi thứ rất suôn sẻ. Hai người dường như tạo nên một bộ đôi hoàn hảo. Faker kiểm soát đường giữa, Peanut tạo ra sự đột biến từ rừng, cùng nhau tạo nên những trận thắng vang dội. Mỗi lần bước lên sân khấu, họ đều khiến đối thủ phải run sợ.

Nhưng dần dần, sự hoàn hảo ấy bắt đầu phai nhạt. Faker, người luôn thích kiểm soát trận đấu, không thể chấp nhận việc Peanut đôi khi can thiệp quá sâu vào những tình huống mà hắn muốn tự mình điều khiển. Cả hai đều là những người mạnh mẽ, có cá tính riêng biệt, và lối chơi của họ không thể dễ dàng hòa hợp. Peanut không thể chịu đựng mãi được cảm giác bị gò bó trong một chiến thuật chỉ có Faker làm trung tâm.

Một ngày nọ, Peanut quyết định nói lời chia tay.

Tối hôm ấy, Faker không thể ngủ. Đầu óc hắn quay cuồng với những suy nghĩ về Peanut. Hắn không thể chấp nhận được sự thật rằng đồng đội của mình, người mà hắn đã đặt rất nhiều hy vọng, sẽ rời đi. Nhưng Peanut đã quyết định như vậy rồi. Một cuộc nói chuyện ngắn gọn trước khi quyết định được đưa ra: "Faker, tôi sẽ rời đi. Tôi không thể tiếp tục chơi theo cách mà anh muốn. Chúng ta không thể cùng nhau ở đây mãi được."

Những lời này như một cơn sóng ập đến, đẩy Faker ra xa khỏi thực tại. Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, cảm giác như có ai đó vừa lấy đi một phần quan trọng trong trái tim mình.

Sau khi Peanut rời đi, Faker trở thành một bóng ma trong đội tuyển. Những ngày đầu không có Peanut, mọi thứ trở nên tẻ nhạt, trống rỗng. Faker không thể tập trung vào trận đấu, không thể để tâm đến bất cứ điều gì ngoài hình ảnh của Peanut. Mỗi sáng, hắn lại tìm cách để không nghĩ đến cậu, nhưng càng cố quên, hình ảnh của Peanut lại càng rõ nét trong đầu.

Và rồi, hắn bắt đầu đến tìm Peanut.

Mỗi chiều, Faker đều đứng lặng lẽ trước cửa nhà Peanut. Cậu không biết Faker đang ở đó, nhưng hắn vẫn đứng nhìn vào trong, mặc dù chỉ là bóng dáng qua cửa sổ. Có những ngày, Faker chỉ đứng đó, đôi mắt nhìn về phía chiếc xe máy của Peanut, tưởng như trong lòng hắn đang đợi điều gì đó, một tín hiệu, một dấu hiệu nào đó cho thấy Peanut sẽ quay lại.

Peanut, dù đã rời đội, cũng không thể không để tâm đến sự xuất hiện bất ngờ của Faker. Cậu biết, Faker sẽ không bao giờ dễ dàng chấp nhận sự ra đi của mình. Nhưng Peanut đã quyết định rồi, và không muốn quay lại. Mỗi lần thấy Faker đứng đó, cậu lại cảm thấy một nỗi đau vô hình, như thể không gian xung quanh cứ ép chặt lấy mình.

Một hôm, khi Faker đang đứng ngoài cửa, Peanut mở cửa và nhìn vào mắt hắn. "Anh lại đến đây làm gì?" – Peanut hỏi, giọng có phần mệt mỏi nhưng cũng đầy ẩn ý.

Faker không đáp, chỉ nhìn vào Peanut với đôi mắt sâu thẳm, nơi chứa đựng tất cả những nỗi đau mà hắn chưa thể thổ lộ. "Cậu... không quay lại sao?" – Cuối cùng, một câu hỏi vang lên, không phải là yêu cầu, mà là một sự khẩn cầu.

Peanut im lặng, không vội trả lời. Cậu nhìn Faker, trong đôi mắt ấy là sự luyến tiếc nhưng cũng có sự kiên quyết. "Tôi không thể quay lại, Faker. Chúng ta đều biết, anh và tôi, chúng ta không thể tiếp tục như vậy mãi. Cái tôi của mỗi người quá lớn. Một hổ không thể có hai rừng."

Faker im lặng. Lời của Peanut như một lời nói cuối cùng, đóng lại mọi hy vọng mà hắn vẫn ôm ấp. Hắn đã từng nghĩ rằng, với tất cả những chiến thắng và thành công, cả hai có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng giờ đây, hắn mới nhận ra rằng, giữa họ không phải là một câu chuyện của chiến thắng, mà là một câu chuyện của sự chia ly.

Dù không có lời hứa hẹn, dù không có nước mắt, nhưng giữa Faker và Peanut, một thứ gì đó đã không thể trở lại như xưa. Họ đứng đó, cách nhau một khoảng cách vô hình nhưng lại rất rõ ràng. Một người cố giữ lại, còn một người đã quyết tâm bước đi.

Faker quay lưng bước đi, nhưng trong tim hắn, một phần của hắn vẫn mong mỏi một ngày nào đó, Peanut sẽ quay lại. Nhưng hắn biết, nếu cậu thực sự trở lại, thì đó sẽ không còn là Peanut mà hắn đã từng biết, không còn là Peanut mà hắn đã yêu quý.

Vậy là, những ngày tháng bên nhau cũng chỉ còn lại trong ký ức. Một câu chuyện về hai con người tài năng, yêu thương và chia ly trong sự im lặng.

Họ sẽ mãi là huyền thoại, nhưng cũng là những bóng ma trong cuộc đời của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro