Lần Gặp Gỡ
Lee Sang-hyeok, hay còn được biết đến với cái tên Faker, là một huyền thoại trong làng game Liên Minh Huyền Thoại. Mọi người ngưỡng mộ anh vì tài năng vô đối và những chiến công vang dội, nhưng ít ai biết, đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là một con người cô đơn. Faker sống trong thế giới của những trận đấu căng thẳng, nơi mỗi quyết định đều có thể thay đổi cả một trận đấu, nhưng đôi khi anh lại tự hỏi liệu có ai hiểu anh ngoài những chiến thuật, những con số và những thành công?
Và rồi, có một người, người mà anh đã không thể ngừng nghĩ đến.
Han Wangho, người đồng đội trong một thời gian dài, cũng là game thủ nổi tiếng với biệt danh Peanut. Cậu ta không chỉ nổi bật nhờ tài năng mà còn vì vẻ ngoài đẹp trai, cuốn hút khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. Nhưng điều khiến Faker chú ý hơn cả không phải là những gì Wangho thể hiện trên sân đấu, mà là vẻ yên tĩnh, trầm tư mà cậu mang đến mỗi khi không có ai nhìn thấy.
Mối quan hệ giữa Faker và Peanut bắt đầu một cách không hề dễ dàng. Mọi thứ đều diễn ra âm thầm, trong bóng tối. Họ là những chiến binh trên sân đấu, nhưng ngoài đời, họ lại là những người bạn, những người anh em có thể chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Nhưng sâu xa hơn thế, giữa họ là một thứ cảm xúc mà cả hai đều không dám thừa nhận.
Những buổi tối sau khi trận đấu kết thúc, Faker thường tìm đến nhà Wangho. Cửa phòng Wangho luôn mở ra, không bao giờ có sự ngần ngại. Mỗi lần như vậy, Faker bước vào, không phải để nói về những trận đấu hay những chiến thuật, mà chỉ đơn giản là ngồi bên cạnh Wangho, đôi khi là yên lặng, đôi khi là những cuộc trò chuyện nhỏ về những điều không tên. Nhưng dù là gì đi nữa, mỗi khi Faker đến, Wangho luôn sẵn sàng chào đón.
Một đêm, khi màn đêm buông xuống, Faker đến nhà Wangho như thường lệ. Cậu ấy ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh Wangho, khuôn mặt không thể che giấu nỗi mệt mỏi. Dù là một huyền thoại trong giới game, Faker không thể nào trốn tránh được cảm giác cô đơn mà đôi khi, anh phải đối mặt.
“Anh lại buồn sao?” Wangho khẽ hỏi, ánh mắt thăm dò.
Faker im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Anh không cần phải giải thích thêm, vì Wangho luôn hiểu anh. Dù họ chưa bao giờ chính thức nói ra những gì đang diễn ra trong lòng mình, nhưng sự hiện diện của Wangho là tất cả những gì Faker cần. Đôi khi, chỉ cần được ở bên người mình yêu, mọi nỗi buồn cũng sẽ dần tan biến.
Wangho khẽ cười, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Faker: "Đừng lo, em luôn ở đây."
Faker không đáp lại, nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả. Anh quay sang nhìn Wangho, thấy trong đôi mắt ấy là sự ấm áp, là nơi duy nhất anh có thể tìm thấy bình yên trong cơn bão của cuộc đời.
Mối quan hệ giữa họ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ hiểu rằng tình yêu không cần phải là những lời nói hoa mỹ hay những cử chỉ lớn lao. Đó chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và là cảm giác an yên khi bên nhau.
Và cứ như vậy, trong bóng tối của những đêm khuya, Faker và Wangho tìm thấy sự chữa lành trong vòng tay của nhau, một tình yêu giản dị nhưng lại vô cùng đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro