Lệ Huyết Nhất Vương
Trên con đường rừng âm u, từng đợt gió lạnh rít qua, tiếng lá cây xào xạc như những lời thì thầm ma quái. Cậu bé Lee Sang-hyeok, chỉ mới mười hai tuổi, khập khiễng bước đi trong trạng thái kiệt sức. Vết thương trên vai rỉ máu, từng bước chân của cậu để lại dấu vết đỏ thẫm trên mặt đất. Đằng sau cậu là tiếng vó ngựa và tiếng la hét của bọn cướp.
"Không thể để chúng bắt được mình... không thể chết ở đây!" Sang-hyeok cắn răng, ánh mắt kiên định dù cơ thể đã vượt qua giới hạn chịu đựng.
Đột nhiên, trước mắt cậu hiện ra một ngã ba. Hai lối đi đều chìm trong bóng tối, không có dấu hiệu nào để chọn hướng đi đúng. Ngay khi cậu đang phân vân, phía sau đã vang lên tiếng cười man rợ của bọn cướp.
"Thằng nhóc kia, chạy được bao xa thì cũng phải chết thôi!"
Sang-hyeok siết chặt nắm tay, nhắm mắt lao về phía bên trái. Nhưng chưa kịp chạy xa, cơ thể cậu đã không chịu nổi nữa, ngã gục xuống nền đất lạnh. Mọi thứ trước mắt cậu mờ dần...
---
Khi mở mắt ra, điều đầu tiên Sang-hyeok thấy là ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến và hương thơm nhẹ nhàng của dược thảo. Cậu giật mình, muốn ngồi dậy nhưng cảm giác đau nhói trên vai khiến cậu không nhúc nhích nổi.
"Đừng động đậy."
Giọng nói trầm ấm vang lên từ phía cửa, kéo ánh mắt cậu nhìn sang. Một chàng trai mặc áo vải đơn giản bước vào, tay cầm chén thuốc. Dưới ánh sáng mờ, khuôn mặt của chàng trai hiện lên với vẻ đẹp thanh nhã: da trắng như tuyết, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ mùa thu.
"Ta là Han Wangho. Ta đã tìm thấy ngươi bất tỉnh trong rừng." Wangho ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt thoáng chút nghiêm nghị. "Ngươi bị thương nặng, nhưng may mắn là không đụng đến chỗ chí mạng. Uống thuốc này đi."
Sang-hyeok còn chưa kịp phản ứng, Wangho đã nhẹ nhàng nâng cậu dậy, đưa bát thuốc đến môi. Vị thuốc đắng chát khiến cậu nhăn mặt, nhưng ánh mắt dịu dàng của Wangho lại khiến cậu không thể từ chối.
Những ngày tiếp theo, Sang-hyeok dần hồi phục dưới sự chăm sóc tận tình của Wangho. Căn nhà gỗ nhỏ nằm trong rừng sâu của Wangho tuy đơn sơ, nhưng ấm áp lạ thường. Wangho không chỉ là một thầy thuốc tài năng, mà còn là người thầy đầu tiên mà Sang-hyeok gặp trong đời.
Wangho dạy cậu cách nhận biết các loại dược thảo, cách băng bó vết thương, và thậm chí cả cách tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, điều khiến Sang-hyeok không thể quên được chính là tính cách vui vẻ, luôn cởi mở của Wangho. Dường như chẳng có điều gì trên thế gian này có thể làm lu mờ nụ cười rạng rỡ ấy.
"Người thực sự là thần tiên hạ phàm sao?" Sang-hyeok một lần lỡ miệng hỏi khi đang giúp Wangho nhặt lá thuốc.
Wangho bật cười, tiếng cười giòn tan như tiếng chuông bạc. "Nếu ta là thần tiên, thì đã chẳng phải sống cô độc trong khu rừng này."
Sang-hyeok im lặng, nhìn chăm chú vào gương mặt người trước mặt. Trong lòng cậu, Wangho không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà còn là một hình bóng không thể nào thay thế.
Thế nhưng, những ngày bình yên ấy không kéo dài lâu. Một buổi sáng, khi ánh mặt trời còn chưa chiếu rọi qua tán lá, một đoàn người ngựa đột nhiên xuất hiện trước căn nhà gỗ.
"Lee công tử, chúng ta đã tìm ngài suốt bao ngày qua. Hoàng thượng lệnh cho ngài lập tức hồi kinh."
Ánh mắt Sang-hyeok tối sầm lại. Cậu biết, đã đến lúc phải rời đi. Cuộc sống yên bình trong rừng này chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi, còn nơi cậu thuộc về là hoàng cung đầy rẫy hiểm nguy và âm mưu.
Wangho không nói gì, chỉ lặng lẽ chuẩn bị hành lý cho cậu. Trước khi lên ngựa, Sang-hyeok quay lại nhìn người đã cứu mạng mình, trong lòng tràn đầy cảm xúc không thể nói thành lời.
"Nếu có kiếp sau, ta muốn được sống mãi bên huynh..."
Wangho không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng ánh mắt sâu thẳm của chàng như chất chứa hàng ngàn điều không thể nói.
Trở lại kinh thành, Sang-hyeok lập tức bị cuốn vào vòng xoáy của quyền lực. Là con trai duy nhất của hoàng đế nhưng lại sinh ra từ một cung phi thấp kém, cậu luôn bị xem thường và trở thành mục tiêu của những âm mưu chính trị.
Những ngày tháng ấy, ánh mắt ngây thơ của cậu dần bị thay thế bằng sự sắc bén và lạnh lùng. Nhưng dù có trở thành người quyền lực nhất kinh thành, mỗi đêm yên tĩnh, cậu đều không thể ngăn mình nhớ về Wangho và những tháng ngày yên bình trong khu rừng ấy.
Năm hai mươi tuổi, khi đã trở thành vị hoàng đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Sang-hyeok đột nhiên ra lệnh tổ chức một cuộc tìm kiếm lớn khắp cả nước. Người mà cậu tìm kiếm không phải bất kỳ mưu sĩ hay quyền thần nào, mà chính là Han Wangho.
Sau nhiều tháng trời, cuối cùng, tin tức về một đại phu chữa bệnh trong rừng sâu đã được đưa về hoàng cung. Sang-hyeok lập tức thân chinh đến nơi ấy.
Khi gặp lại Wangho, cậu không nói gì, chỉ đứng lặng nhìn người con trai đã từng cứu mình. Vẫn là khuôn mặt thanh nhã ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng như thuở nào, nhưng Wangho giờ đây gầy gò hơn vì những năm tháng sống trong cô độc.
"Wangho..." Sang-hyeok bước đến, giọng khẽ run lên. "Ta đã trở lại. Lần này, ta nhất định sẽ không để huynh rời xa ta nữa."
Wangho nhìn cậu, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt. Nhưng khi thấy ánh mắt chân thành của Sang-hyeok, chàng chỉ mỉm cười:
"Ngươi đã trưởng thành rồi, Sang-hyeok. Ta thật sự rất vui vì điều đó."
Kể từ đó, Wangho theo Sang-hyeok trở về hoàng cung, trở thành ngự y riêng của vị hoàng đế trẻ. Dưới sự trị vì của Sang-hyeok, đất nước ngày càng hưng thịnh, và những lời đồn về một vị bạo quân máu lạnh dần bị thay thế bằng hình ảnh một vị vua anh minh, luôn nỗ lực vì dân.
Bên cạnh vị hoàng đế ấy, Han Wangho luôn giữ vững vai trò quan trọng trong cuộc đời cậu – không chỉ là ân nhân, mà còn là người mà Sang-hyeok trân quý nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro