Han Wangho luôn là cái tên khiến người ta phải chú ý mỗi khi bước vào bất kỳ không gian nào. Với vẻ ngoài xinh đẹp, thanh tú hơn cả hoa, cậu như là một tác phẩm nghệ thuật mà ai cũng muốn chiêm ngưỡng. Từ ánh mắt ngọt ngào, đến nụ cười duyên dáng, Han Wangho không thiếu bất kỳ một yếu tố nào để trở thành đối tượng khiến người khác phải si mê. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo ấy, cậu lại là một người có một tâm hồn khá... "sắc bén".
Han Wangho đã quen với việc đùa giỡn với trái tim của những người xung quanh. Cậu thích cảm giác được săn đón, nhưng lại không thực sự muốn gắn bó với ai. Chỉ cần một ánh mắt, một lời nói âu yếm, là đủ để người khác mơ mộng, rồi cậu sẽ nhẹ nhàng rời đi mà không chút lưu luyến. Cậu không hề thiếu sự tự tin về khả năng lừa dối của mình.
Nhưng rồi một ngày, mọi thứ thay đổi khi cậu gặp Lee Sang-hyeok.
---
Lee Sang-hyeok là kiểu người mà Han Wangho chưa bao giờ có hứng thú. Anh không nổi bật về ngoại hình, cũng chẳng có cái gì đặc biệt để thu hút ánh nhìn. Mái tóc đen dài, đôi mắt bình lặng như mặt hồ, và những cử chỉ điềm tĩnh không dễ gì khiến người khác chú ý. Anh sống khép kín, không thích giao du với đám đông, và rất ít khi nói chuyện với người lạ.
Một buổi chiều, khi cậu đang lang thang trong khuôn viên trường, vô tình chạm mặt Sang-hyeok. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, chuẩn bị dùng những lời nói tán tỉnh quen thuộc để bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng khi ánh mắt của cậu đối diện với ánh mắt của Sang-hyeok, có một điều gì đó khác biệt. Cậu không thấy sự ngưỡng mộ hay si mê như thường lệ, mà là một cảm giác bình yên đến kỳ lạ.
Sang-hyeok không đáp lại nụ cười của cậu, cũng không hứng thú với những lời hỏi han xã giao. Anh chỉ khẽ gật đầu, rồi tiếp tục bước đi như thể cậu chẳng tồn tại. Cảm giác đó khiến Han Wangho bối rối. Cậu chưa bao giờ gặp ai như thế này. Mọi người xung quanh đều bị cậu dễ dàng "tóm gọn", vậy mà Sang-hyeok lại như một bức tường vô hình ngăn cản cậu tiến lại gần.
---
Ngày hôm sau, Han Wangho lại cố tình xuất hiện trước mặt Sang-hyeok. Cậu bắt đầu tiếp cận anh nhiều hơn, nhưng không như những lần trước, cậu cảm nhận rõ ràng rằng mình không dễ dàng lừa dối được anh. Sang-hyeok luôn giữ một khoảng cách nhất định, chỉ nói những câu ngắn gọn và thỉnh thoảng mỉm cười nhẹ. Cậu bối rối, không hiểu vì sao một người như Sang-hyeok lại có thể thản nhiên như vậy trước sự quyến rũ của mình.
"Anh không quan tâm đến tôi sao?" – Han Wangho hỏi, giọng có chút ngạc nhiên và không kiềm được sự tò mò.
Sang-hyeok nhìn cậu một lúc lâu, đôi mắt anh ánh lên sự bình thản không hề thay đổi. "Tôi không thích chơi trò đùa với tình cảm," anh đáp, giọng điềm đạm nhưng sắc bén.
Những lời nói đó khiến Han Wangho cảm thấy như bị đánh trúng một điểm yếu nào đó mà cậu chưa từng nhận ra. Cậu không thể tin rằng một người như Sang-hyeok lại có thể nhìn thấu những trò chơi tình ái của mình một cách dễ dàng như vậy.
Ngày qua ngày, Han Wangho cảm nhận được sự khác biệt trong cách mình nhìn Sang-hyeok. Cậu không còn chỉ muốn lừa dối anh nữa, mà dần dần, những cảm xúc sâu xa khác bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Cậu bắt đầu yêu thích sự im lặng của Sang-hyeok, cách anh quan sát mọi thứ bằng đôi mắt bình lặng mà không cần phải thể hiện quá nhiều. Sang-hyeok không giống những người khác, anh không cần phải có sự xác nhận từ cậu, và cũng không muốn lấy đi trái tim của cậu. Điều đó càng làm cho Han Wangho không thể cưỡng lại được cảm giác muốn ở gần anh.
Lee Sang-hyeok là một con người thâm hiểm, anh yêu cái đẹp và một khi đã nhằm tới, cái đẹp đó nhất định phải là của anh không để ai lấy, và cũng chẳng thể rời đi được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro