Lưới Tình Không Thể Thoát
Lee Sang-hyeok - tổng giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn LS nổi tiếng khắp giới kinh doanh. Ở tuổi 28, anh đã là hình mẫu thành công điển hình: lạnh lùng, quyết đoán và cực kỳ kiểm soát. Đối với anh, mọi thứ trong cuộc đời đều phải nằm trong tầm tay.
Ngược lại, Han Wangho - người mới vào vị trí thư ký riêng của Sang-hyeok - lại như một cơn gió. Lịch thiệp, thông minh nhưng luôn có chút gì đó tinh ranh, khó nắm bắt. Anh hiểu rõ cách giữ khoảng cách vừa đủ, khiến người đối diện dù muốn áp sát cũng chỉ như nắm lấy một ảo ảnh.
Cuộc gặp đầu tiên diễn ra vào một chiều mùa thu, khi Wangho bước vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Anh nhẹ nhàng đặt hồ sơ lên bàn:
“Tôi là Han Wangho, thư ký mới của tổng giám đốc. Mong anh chỉ bảo thêm.”
Sang-hyeok ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt hiền hòa nhưng không hề tầm thường của Wangho. Anh chỉ “ừ” một tiếng ngắn ngủi rồi tiếp tục làm việc, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm đánh giá.
"Người này không đơn giản."
Ngay từ ngày đầu tiên, Lee Sang-hyeok đã chú ý đến Han Wangho nhiều hơn một thư ký bình thường. Cậu ta không chỉ thông minh mà còn rất tinh tế. Lịch làm việc kín mít của anh đều được sắp xếp chu đáo đến từng phút, thậm chí sở thích nhỏ nhặt như loại cà phê anh thích cũng được ghi nhớ.
Nhưng điều làm Sang-hyeok khó chịu là Wangho không bao giờ tỏ ra sợ hãi hay e dè trước sự áp đặt của anh. Ngược lại, cậu luôn khéo léo né tránh nhưng vẫn giữ vững phong thái lịch thiệp của mình.
Một buổi chiều, Sang-hyeok nhận được tin Wangho tự ý xin nghỉ phép một ngày. Lòng anh nổi sóng. Với tính cách chiếm hữu vốn có, chuyện này gần như là một sự “phản bội”.
Khi Wangho quay lại, anh lập tức gọi cậu vào phòng.
"Cậu xin nghỉ phép mà không báo cáo trước cho tôi?”
Wangho nhún vai, nở nụ cười nhẹ:
"Tôi đã thông báo với bộ phận nhân sự. Chẳng phải tổng giám đốc đã phân quyền rồi sao?”
Lời nói như một nhát dao chạm vào lòng kiêu ngạo của Lee Sang-hyeok. Anh ghét nhất là mất đi quyền kiểm soát. Dù vậy, trước nụ cười tinh ranh kia, anh lại chẳng thể nổi giận như mọi khi.
“Từ giờ trở đi, bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu, tôi đều phải biết.”
“Lệnh này không phải quá gò bó sao?” Wangho nghiêng đầu, đôi mắt thoáng tia giễu cợt. “Tổng giám đốc quan tâm đến tôi như vậy, tôi nên vui mới đúng nhỉ?”
Lời nói đầy ẩn ý khiến Sang-hyeok cứng người. Anh nhận ra mình đang bị dẫn dắt một cách tài tình.
Kể từ sau hôm đó, Lee Sang-hyeok càng ngày càng chú ý đến Wangho. Anh bắt đầu quan tâm đến lịch trình của cậu, thậm chí đôi khi nổi giận vô cớ khi thấy cậu trò chuyện vui vẻ với người khác.
Sang-hyeok vốn không phải người dễ bị cảm xúc chi phối. Nhưng với Han Wangho, anh như mắc vào một tấm lưới, càng vùng vẫy càng lún sâu hơn.
Một ngày nọ, sau buổi họp quan trọng, Wangho được một đồng nghiệp nam mời đi ăn tối. Chuyện này nhanh chóng lọt vào mắt Lee Sang-hyeok. Anh cố tình ở lại văn phòng muộn và gọi Wangho vào phòng:
“Tối nay cậu có hẹn à?”
“Vâng. Chẳng lẽ tổng giám đốc muốn tôi tăng ca sao?” Wangho cười, giọng nói đầy khiêu khích.
Sang-hyeok cau mày:
“Hủy đi.”
“Tại sao?”
“Tôi không thích.” Anh buột miệng nói. Lời vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.
Một lúc sau, Wangho bật cười, đôi mắt ánh lên tia trêu đùa: “Tổng giám đốc đang ghen đấy à?”
Lee Sang-hyeok không trả lời, chỉ đứng dậy, bước về phía cậu, dùng đôi mắt sâu thẳm của mình ép Wangho phải nhìn thẳng vào anh. “Cậu không cần biết lý do. Chỉ cần làm theo lời tôi là được.”
Wangho không hề sợ hãi, cậu mỉm cười rồi đáp lại: “Nếu vậy, tổng giám đốc phải cho tôi một lý do chính đáng hơn.”
Câu nói ấy như một cú đánh vào lòng tự trọng của Lee Sang-hyeok. Anh nhận ra mình đã không còn giữ được bình tĩnh khi đứng trước Han Wangho.
Từ hôm đó, giữa hai người như tồn tại một sợi dây vô hình. Lee Sang-hyeok ngày càng bộc lộ rõ bản tính chiếm hữu của mình. Anh ghét việc Wangho thân thiết với bất kỳ ai ngoài anh.
Có lần, anh thẳng thừng kéo Wangho ra khỏi cuộc họp mặt với đồng nghiệp:
“Từ giờ cậu không được phép đi với người khác mà không có sự cho phép của tôi.”
“Tôi là thư ký của anh, không phải người của anh.” Wangho nhấn mạnh từng chữ.
Nhưng Lee Sang-hyeok chẳng buồn quan tâm. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm khàn đầy sức nặng: “Sớm muộn gì cậu cũng sẽ là của tôi.”
Han Wangho không phải người dễ bị áp chế. Anh không phản kháng, nhưng cũng không nhượng bộ. Cậu bắt đầu chơi trò “lạt mềm buộc chặt”, càng khiến Sang-hyeok chìm sâu vào tình cảm của mình.
Có những ngày cậu cố tình giữ khoảng cách, tỏ ra bận rộn không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Nhưng khi thấy Sang-hyeok nổi giận, cậu lại nhẹ nhàng xuất hiện với tách cà phê trên tay, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sự tinh ranh ấy khiến Sang-hyeok vừa yêu vừa giận. Anh ghét việc mình bị Wangho dẫn dắt, nhưng lại không thể buông tay.
Cuối cùng, trong một đêm muộn, khi cả hai ở lại văn phòng, Lee Sang-hyeok đã không thể kìm nén cảm xúc của mình. Anh kéo Wangho lại, giam cậu trong vòng tay mạnh mẽ của mình: “Cậu rốt cuộc muốn gì? Cậu biết rõ tôi thế nào, vậy mà còn dám chơi trò này với tôi?”
Wangho không hề né tránh, ánh mắt cậu sáng lên trong bóng tối: “Tôi chỉ muốn xem anh sẽ vì tôi mà làm đến đâu.”
Khoảnh khắc ấy, Lee Sang-hyeok biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Anh khẽ thở dài, giọng nói dịu lại: “Cậu thắng rồi, Han Wangho. Tôi thừa nhận… tôi không thể không có cậu.”
Wangho mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có: “Nếu vậy, anh phải học cách buông lỏng một chút. Tôi không phải thứ để anh kiểm soát, nhưng tôi sẽ ở bên cạnh anh.”
Từ đó, giữa hai người không còn những cuộc giằng co vô nghĩa. Lee Sang-hyeok vẫn mang bản tính chiếm hữu, nhưng anh học cách tin tưởng và tôn trọng Han Wangho hơn. Còn Wangho, cậu vẫn tinh ranh như vậy, nhưng lòng cậu đã sớm dành trọn cho người đàn ông luôn cố chấp kia.
Một buổi tối, khi cả hai cùng ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn thành phố, Sang-hyeok nắm lấy tay Wangho, thì thầm: “Cậu là của tôi, và tôi cũng là của cậu. Đừng bao giờ rời khỏi tôi.”
Wangho mỉm cười, khẽ tựa lên thành cửa "Vậy còn phải xem, giám đốc kính yêu đây sẽ có thể làm gì để giữ tôi~"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro