Màu sắc trong ánh mắt
Han Wangho luôn là người nổi bật ở bất kỳ nơi nào anh xuất hiện. Vẻ ngoài xinh đẹp của anh khiến ai cũng phải chú ý, cùng với tính cách hoạt ngôn, trêu chọc người khác khiến anh không bao giờ thiếu bạn bè. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau lớp vỏ tự tin ấy là một người luôn để ý đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là những người mà anh thực sự quan tâm.
Trong khi đó, Ryu Min-seok là một cậu bé nhỏ nhắn với vẻ ngoài dễ thương như một chú thỏ con. Cậu ít nói và thường xuyên rụt rè, nhất là khi ở gần những người lạ. Những năm tháng tuổi thơ đầy ắp những lần bị bắt nạt đã khiến Min-seok trở nên nhút nhát và dễ tổn thương. Cậu rất ít khi dám thể hiện cảm xúc thật của mình, và điều này đã tạo ra một bức tường vô hình giữa cậu và những người khác.
Một ngày nọ, trong một buổi học nhóm tại trường đại học, Han Wangho tình cờ gặp Min-seok. Cậu ngồi ở góc phòng, cúi đầu nhìn vào cuốn sách, tránh ánh mắt của những người xung quanh. Wangho chú ý đến cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cái cách Min-seok nép mình vào góc phòng, vẻ mặt ngập ngừng nhưng lại rất dễ thương, khiến Wangho không thể làm ngơ.
"Ê, sao cậu cứ ngồi một mình vậy?" Wangho bước lại gần, nở nụ cười đầy ẩn ý.
Min-seok ngẩng đầu, đôi mắt hơi lo lắng. "Mình... mình không muốn làm phiền mọi người."
"Phiền cái gì chứ? Nếu muốn làm phiền, mình sẽ là người làm phiền trước," Wangho nói, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút trêu chọc. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Min-seok, không để cậu có cơ hội từ chối.
Min-seok hơi ngập ngừng, nhìn Wangho một cách nghi ngờ. "Cậu là Han Wangho, đúng không?"
"Ừ, chính xác. Còn cậu là...?" Wangho kéo ghế lại gần, hơi nghiêng người về phía cậu, vẻ mặt đầy thách thức.
"Min-seok," cậu lắp bắp trả lời, mặt đỏ bừng. Cậu không quen nói chuyện với những người nổi bật như Wangho, và dường như cảm thấy có chút sợ hãi khi phải đối diện với người mà tất cả đều ngưỡng mộ.
Wangho nhận thấy sự rụt rè của Min-seok, nhưng không hề có ý định làm cậu thêm căng thẳng. Anh nhẹ nhàng đẩy cuốn sách của Min-seok ra một chút, để cậu không có thể tiếp tục ẩn nấp sau đó. "Sao cậu cứ ngồi im thế? Đọc sách mà không chịu nói chuyện với ai, thật chán đời đấy."
Min-seok không biết phải trả lời như thế nào, nhưng lời nói của Wangho có một chút gì đó khiến cậu cảm thấy ấm áp. Dù anh có vẻ trêu chọc, nhưng không hề tỏ ra ép buộc hay làm cậu khó chịu. Thực tế, trong cái cách Wangho tiếp cận, Min-seok cảm thấy có gì đó rất thật, rất dễ chịu.
Từ ngày đó, Han Wangho bắt đầu tìm cách tiếp cận Min-seok nhiều hơn. Anh luôn làm cậu cười với những trò đùa nghịch ngợm, nhưng cũng luôn tinh tế trong việc nhận ra khi nào cậu cảm thấy không thoải mái. Dần dần, Min-seok cảm thấy dễ chịu hơn khi ở gần Wangho. Những bức tường vô hình mà cậu dựng lên từ lâu như đang dần dần tan biến.
Một buổi chiều, khi hai người ngồi bên nhau trong công viên, Wangho bất ngờ lên tiếng. "Min-seok, cậu có biết không, lúc đầu gặp cậu, mình nghĩ cậu là người khó gần lắm."
Min-seok ngước nhìn Wangho, ánh mắt có chút ngỡ ngàng. "Thật sao?"
"Ừ," Wangho gật đầu. "Nhưng bây giờ mình thấy cậu thật dễ thương. Mà mình... rất thích cách cậu luôn tỏ ra chân thành, dù đôi lúc hơi rụt rè."
Min-seok im lặng, tim đập mạnh. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Wangho lại nhìn mình bằng ánh mắt ấy. Cậu ngượng ngùng nhìn xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự chân thành của anh.
"Min-seok," Wangho nhẹ nhàng gọi tên cậu, "mình thích cậu. Không phải vì cậu dễ thương đâu, mà vì cậu là chính cậu. Đừng lo, mình sẽ không bao giờ làm cậu tổn thương."
Min-seok bối rối, nhưng một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Đây có thể là lần đầu tiên cậu cảm thấy có một người thực sự hiểu và quan tâm đến mình mà không cần phải giả vờ. Một cái gật đầu nhẹ nhàng của cậu, như một lời đồng ý ngầm, đã đủ để Wangho hiểu rằng Min-seok cũng đang dần mở lòng.
Cả hai không vội vàng, mà dần dần, họ tạo nên những khoảnh khắc yên bình bên nhau. Những lần đi dạo, những buổi học nhóm, những lần cùng nhau chia sẻ những câu chuyện ngớ ngẩn... tất cả đều là bước đệm cho một tình yêu đầy ấm áp và chân thành.
Và dù cho đôi khi Min-seok vẫn còn chút e ngại, Han Wangho sẽ luôn ở đó, dịu dàng che chở và khơi gợi những nụ cười, để cậu biết rằng, trong thế giới này, có người sẽ luôn yêu thương cậu đúng như chính bản thân cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro