Lee Sang-hyeok là một người bình thường, sống trong một thế giới nơi công nghệ và khoa học không ngừng phát triển. Nhưng khi một nhóm nghiên cứu bí mật bắt cóc anh, cuộc sống của anh đã bị thay đổi mãi mãi. Những thí nghiệm quái gở, những mũi kim tiêm lạ lùng, tất cả chỉ nhằm mục đích tạo ra một đột biến vượt qua giới hạn của con người.
Hai năm trôi qua, Lee Sang-hyeok sống như một thí nghiệm, không còn là con người như trước nữa. Những ký ức về gia đình, bạn bè, thậm chí cả chính bản thân anh, dần dần biến mất, nhường chỗ cho một cái tôi mới, mạnh mẽ hơn nhưng đầy trống rỗng. Anh trở thành một sinh vật kỳ dị, mang trong mình những khả năng vượt trội, nhưng lại không còn biết gì về quá khứ.
Trong khi đó, Han Wangho, một tên trộm cắp khét tiếng, sống cuộc đời lang thang và không bao giờ tuân thủ một quy tắc nào. Cậu luôn làm theo những gì cậu muốn, sống vì bản thân mà không màng đến ai. Nhưng một ngày, trong khi thực hiện một vụ trộm, cậu vô tình lẻn vào một cơ sở nghiên cứu bí mật và khám phá ra một căn phòng thí nghiệm chứa đựng nhiều điều kỳ lạ.
Mọi thứ đã vượt xa sự tưởng tượng của Han Wangho. Cậu không chỉ tìm thấy những thiết bị khoa học kỳ dị, mà còn phát hiện một người đàn ông, đang bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt, là Lee Sang-hyeok. Cơ thể anh ta hốc hác, yếu đuối nhưng đôi mắt vẫn sáng lên một vẻ gì đó mãnh liệt, như thể đang tìm kiếm ai đó.
Bản năng của Han Wangho là cứu người. Cậu không suy nghĩ quá nhiều, chỉ làm theo cảm tính. Cậu phá vỡ hệ thống bảo mật, giải cứu Lee Sang-hyeok ra khỏi thí nghiệm đó mà không hề biết rằng, hành động của mình đã thay đổi tất cả.
Sau khi được giải cứu, Lee Sang-hyeok không còn nhớ gì về quá khứ, không còn biết mình là ai. Cả ký ức và cảm xúc đều mất đi. Thế nhưng, một điều kỳ lạ đã xảy ra: ngay khi đôi mắt anh gặp gỡ ánh nhìn của Han Wangho, anh cảm thấy một tình yêu mãnh liệt. Không phải tình yêu của một người với người, mà là tình yêu như thể cả thế giới này chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ấy.
Lee Sang-hyeok nhìn vào Han Wangho, và không thể rời mắt. "Cậu... là người duy nhất tôi nhớ." Anh thì thầm.
Han Wangho ngớ người, cảm giác lạ lùng dâng trào trong tim. Cậu không hiểu tại sao Lee Sang-hyeok lại nói vậy, nhưng cậu cảm nhận được sự phụ thuộc kỳ lạ từ người đàn ông này. Cậu không phải là người thích liên quan đến ai, càng không muốn dính dáng đến một mối quan hệ rối ren. Nhưng ánh mắt của Lee Sang-hyeok khiến trái tim cậu bối rối, như thể một phần của cậu đã bị kéo vào thế giới ấy.
Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Han Wangho không thể bỏ mặc người này. Cậu đưa Lee Sang-hyeok đi khỏi nơi nguy hiểm, che giấu anh trong một căn nhà an toàn. Còn Lee Sang-hyeok, dù không nhớ gì về quá khứ, nhưng tình yêu dành cho Han Wangho đã chiếm lấy trái tim anh. Anh yêu cậu, yêu với tất cả những gì còn lại trong cơ thể mình, một tình yêu thuần khiết nhưng cũng đầy đau đớn.
Những ngày tháng sau đó, họ sống cùng nhau trong một thế giới đầy nguy hiểm và bí mật. Lee Sang-hyeok không chỉ phải chiến đấu với những kẻ muốn chiếm đoạt cơ thể anh, mà còn phải đối mặt với những ký ức mờ nhạt, những cảm xúc đột biến mà anh không thể lý giải. Anh không còn là người cũ, nhưng với Han Wangho bên cạnh, anh cảm thấy như mình tìm thấy một phần bản thân đã mất.
Dần dần, Han Wangho cũng nhận ra rằng, mối quan hệ này không chỉ là sự cứu giúp của một tên trộm đối với một nạn nhân. Nó là một mối lương duyên kỳ lạ mà cả hai không thể nào thoát ra được. Cái tình yêu ấy, dù là kết quả của một thử nghiệm đột biến, lại trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc sống của họ.
Tình yêu giữa Lee Sang-hyeok và Han Wangho, dù khởi đầu bằng sự ngẫu nhiên, lại mạnh mẽ đến mức không ai có thể phá vỡ. Cả hai, dù đang bị truy đuổi bởi những kẻ thù không tên, vẫn tìm thấy niềm vui và sự an ủi trong vòng tay của nhau.
Họ đồng hành cùng nhau hoàn thành những phi vụ, những hành động của hai người ăn khớp đến kì lạ, giống như sinh ra là để dành cho nhau.
Một ngày nọ khi đang định đi thực hiện một phi vụ, người Lee Sang-hyeok bỗng nóng lên, ngất xỉu khiến wangho vô cùng hoang mang, lo lắng rằng anh sẽ bị sao liền ở lại căn cứ, chăm sóc anh không rời nửa bước, tới mức ngủ gật trên giường bệnh.
Lee Sang-hyeok tỉnh dậy, trong người anh thấy nóng và khát vô cùng, mọi thứ như thử hư ảo ảo, nhìn vòng quanh một rồi ánh mắt cuối cùng cũng thấy wangho đang nằm gục ở giường bệnh, trong người lại có cảm giác sục sôi khó tả.
"Wangh...", "a cậu tỉnh rồi à, có làm sao không", "nóng...rất nóng bên dưới rất đau..." wangho ngớ người trước tình cảnh hiện tại, nhìn theo nơi mà Sang-hyeok bảo đau kiến cậu đỏ mặt, đang định quay đi thù bị anh kéo lại.
"Cậu...cậu sẽ giúp tôi mà đúng không?", "Có thể nhưng không phải cái na...." chưa kịp nói hết câu đã Lee Sang-hyeok ôm chặt, hai đầu miệng lưỡi vuốt ve xoa đẩy nhau, cậu không chịu được nên đã để nước bọt trào ra ngoài chảy xuống cổ. Người của anh bỗng trào ra một loại dịch nhầy bao phủ và ăn mòn quần áo của cậu, điều này khiến người đang bị ôm khá hoảng.
"a...ha....quần áo" vừa lấy lại hơi sau vụ bạo kích lúc nãy, người mà cậu nhặt được lại quay ra đằng sau chú ý đến cổ và tấm lưng trắng ngần, để lại vài dấu hôn lên đó. Cái đó của Lee Sang-hyeok tiết ra dịch nhầy đâm thẳng vào miệng nhỏ của han wangho, không kịp phản ứng chỉ kịp kêu "A~" một tiếng rồi nhỏ dần, việc liên tục đâm rút làm wangho ngả người ra phía trước may mà bám được vào tủ, nằm nửa người lên đó chịu trận.
Lee Sang-hyeok cảm thấy không đủ, lòng bàn tay anh lõm dần xuống rồi cuối cùng tạo ra hình dáng của một cái miệng, di chuyển xuống bạn nhỏ của wangho ngậm trọn nó liếm mút. Vì bị kích thích ở cả ba nơi rất nhanh cậu đã bắn ra, cả người lụi xơ xuống, nhưng anh thì không.
Wangho mệt lả, không biết tiếp theo sẽ phải làm thế nào với cái con người này, bây giờ muốn bỏ cũng là hối hận không kịp rồi....
Sang-hyeok thì sau khi cậu bắn vào trong miệng nhân tạo của mình, đã cảm giác mát hơn, anh biết làm sao để giảm nhiệt độ rồi, nhưng vẫn còn nóng lắm xem ra wangho sẽ phải chịu khổ lâu dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro