Nắng Nhẹ Mùa Hạ

Han Wangho, một cậu học sinh 15 tuổi với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt tràn đầy tò mò, là một "tân binh" vừa bước vào ngôi trường trung học danh tiếng. Từ ngày đầu tiên nhập học, cậu đã gây ấn tượng bởi vẻ ngoài năng động và tính cách hoạt bát.

Nhưng giữa đám đông nhộn nhịp của sân trường, ánh mắt của Wangho lại vô tình dừng lại ở một người.

Lee Sanghyeok, đàn anh lớp 12, nổi tiếng không chỉ bởi ngoại hình thu hút mà còn bởi thành tích học tập và sự điềm tĩnh. Với Wangho, Sanghyeok không khác gì một ánh nắng nhẹ của mùa hạ - dịu dàng nhưng lại khiến cậu không thể rời mắt.

Buổi chiều hôm đó, Wangho đã lấy hết can đảm để đến gần người anh ấy. Nhưng thay vì một màn chào hỏi chỉn chu, cậu lại vấp chân ngay trước mặt Sanghyeok, khiến tập sách trên tay rơi lả tả.

"Cậu ổn chứ?" Sanghyeok cúi xuống, nhẹ nhàng nhặt từng cuốn sách và đưa cho Wangho.

"Dạ, em ổn... Cảm ơn anh," Wangho lắp bắp, mặt đỏ bừng.

"Lần sau cẩn thận hơn nhé." Sanghyeok mỉm cười, nụ cười đủ khiến trái tim Wangho lỡ một nhịp.

---

Sau lần gặp đầu tiên, Wangho dường như luôn "vô tình" xuất hiện ở những nơi mà Sanghyeok có mặt: từ thư viện đến sân bóng rổ hay căng-tin. Nhưng tất cả đều là những sự tình cờ đầy vụng về.

Một buổi chiều, khi Sanghyeok đang ngồi trong thư viện chuẩn bị cho bài kiểm tra, Wangho rụt rè tiến đến:

"Anh Sanghyeok, em... em có thể ngồi đây được không?"

Sanghyeok ngẩng lên, bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu. "Tất nhiên, em ngồi đi."

Những buổi học trong thư viện dần trở thành thói quen của cả hai. Wangho luôn ngồi cạnh Sanghyeok, giả vờ học bài nhưng thực chất là lén nhìn đàn anh từ phía sau quyển sách. Còn Sanghyeok, tuy tỏ ra điềm nhiên nhưng lại cảm nhận rất rõ ánh mắt đầy ngượng ngùng ấy.

---

Tình cảm của Wangho dành cho Sanghyeok không phải là bí mật quá lớn. Bạn bè cùng lớp cậu đều nhận ra và trêu chọc, nhưng Wangho chỉ cười trừ. Với cậu, việc được ở gần người mình thích đã là niềm vui lớn nhất.

Một ngày nọ, Wangho thấy Sanghyeok đứng một mình trong góc sân trường, gương mặt có vẻ mệt mỏi. Không ngần ngại, cậu chạy đến, đưa cho anh một chai nước mát.

"Anh mệt hả? Uống nước đi này."

Sanghyeok bất ngờ nhưng không từ chối. Anh mở nắp chai, uống một ngụm và nói: "Cảm ơn em. Lần nào cũng quan tâm anh thế này, có phải em đang theo đuổi anh không?"

Wangho đỏ mặt, lắp bắp: "Dạ... không phải... chỉ là em..."

Sanghyeok bật cười, đặt tay lên đầu cậu. "Đùa thôi. Nhưng cảm ơn nhé, Wangho."

Đó là lần đầu tiên Wangho nghe Sanghyeok gọi tên mình. Trái tim cậu như nhảy múa trong lồng ngực.

---

Thời gian trôi qua, tình cảm của Wangho ngày càng lớn. Cậu biết mình không thể giữ mãi trong lòng được nữa, nên quyết định tỏ tình.

Vào một buổi chiều, khi ánh nắng dịu nhẹ phủ kín sân trường, Wangho hẹn Sanghyeok ra khu vườn sau trường - nơi ít người qua lại.

"Anh Sanghyeok..." Wangho bắt đầu, tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Ừ, em muốn nói gì sao?" Sanghyeok hỏi, đôi mắt hiền hòa nhìn cậu.

"Em... em thích anh," Wangho nói, giọng nhỏ như tiếng gió.

Không khí như ngưng lại trong giây lát. Sanghyeok nhìn chằm chằm vào Wangho, không nói gì. Cậu cảm thấy tim mình muốn rơi ra khỏi lồng ngực.

Nhưng rồi, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt Sanghyeok. "Em biết không, anh đã đoán được từ lâu rồi."

"Thật ạ?"

"Ừ. Và... anh cũng thích em."

Câu trả lời ấy khiến Wangho ngỡ ngàng. Cậu nhìn Sanghyeok, đôi mắt mở to, không thể tin vào tai mình.

"Thật sao?"

"Thật. Nhưng anh không nói ra vì nghĩ em còn nhỏ... vẫn cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình. Nhưng giờ anh thấy, em rất chắc chắn."

Wangho không kìm được mà nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu cảm thấy như cả thế giới đang tỏa sáng.

---

Từ ngày chính thức trở thành một cặp, cả hai càng thêm gắn bó. Họ vẫn giữ mối quan hệ kín đáo trong trường, nhưng những người bạn thân đều biết và thường trêu chọc họ.

Sanghyeok luôn là người dịu dàng, chăm sóc Wangho từng chút một. Anh thường đưa cậu về nhà sau giờ học, dạy cậu những bài toán khó, thậm chí còn lén mang đồ ăn nhẹ cho cậu trong giờ giải lao.

Còn Wangho, dù nhỏ tuổi hơn, nhưng lại là người mang đến niềm vui cho Sanghyeok. Sự ngây thơ, trong sáng và năng lượng tích cực của cậu như ánh sáng, giúp Sanghyeok quên đi những áp lực của việc học hành và kỳ thi.

Một ngày nọ, khi cả hai đang cùng ngồi dưới gốc cây trong sân trường, Wangho khẽ hỏi:

"Anh có hối hận khi thích em không?"

Sanghyeok quay sang, xoa đầu cậu. "Không bao giờ. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có trong quãng thời gian học trò này."

---

Thời gian trôi qua nhanh chóng, và rồi kỳ thi đại học cũng đến gần. Sanghyeok bận rộn hơn, nhưng anh vẫn dành thời gian cho Wangho.

"Anh sẽ đậu đại học, đúng không?" Wangho hỏi, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ.

"Ừ. Và sau khi anh đậu, anh sẽ đến trường mỗi tuần để thăm em" Sanghyeok cười.

Wangho khẽ gật đầu, lòng ngập tràn hy vọng. Dù biết họ sẽ tạm xa nhau, cậu vẫn tin rằng tình yêu đầu đời ngọt ngào này sẽ mãi mãi tồn tại, như ánh nắng mùa hạ ấm áp chiếu rọi vào tim họ.

---

Tình yêu học trò giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho không phải là một câu chuyện lớn lao, mà chỉ đơn giản là những khoảnh khắc ngọt ngào, trong sáng, và đầy ý nghĩa - một phần ký ức đẹp nhất của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro