Thiên Thần Sa Đọa và Chiến Binh Lạc Lối

Hành trình của Han Wangho bắt đầu không phải ở trên thiên đàng, nơi cậu vốn dĩ thuộc về, mà là trên mặt đất lạnh lẽo và tối tăm. Một thiên thần sa đọa, bị vu oan, bị hãm hại, đày xuống trần gian – nơi mà cậu phải học cách tồn tại trong những điều kiện khắc nghiệt mà không có sức mạnh bảo vệ.

Wangho từng là một trong những thiên thần ưu tú nhất, là niềm tự hào của thiên giới. Nhưng khi một âm mưu xấu xa từ những kẻ ganh ghét và hận thù nhằm vào cậu, tất cả đã sụp đổ. Cậu bị vu khống là kẻ phản bội, kẻ đã làm xấu đi sự trong sáng của thiên giới. Để cứu lấy danh dự cho thiên giới, cậu bị hạ xuống trần gian, nơi mà cậu chẳng khác gì một con người bình thường, không còn là thiên thần nữa.

Một ngày nọ, khi cậu đang lang thang ở một góc phố nhỏ trong thành phố, một người đàn ông xuất hiện trước mặt. Đó là Lee Sang-hyeok – một chiến binh từng được biết đến như một anh hùng của quốc gia. Tuy nhiên, vì bị hãm hại bởi chính những người trong triều đình, Sang-hyeok đã bị đuổi khỏi đất nước, trở thành một kẻ lang thang không danh phận.

Sang-hyeok đang trên đường tìm kiếm một công việc mới, khi anh thấy cậu thiếu niên lạ mặt đứng bơ vơ giữa phố. Dù cậu ta không nói gì, ánh mắt của cậu ấy chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm, và điều đó khiến Sang-hyeok không thể làm ngơ. Một linh cảm kỳ lạ khiến anh dừng lại và tiến lại gần.

“Cậu ổn chứ?” – Sang-hyeok hỏi, đôi mắt quan sát cậu thiếu niên đầy nghi hoặc.

Han Wangho ngẩng lên nhìn, nhưng không nói gì. Cậu chẳng có gì để chia sẻ với người lạ, nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại cảm thấy một chút ấm áp từ lời hỏi thăm đó.

Sang-hyeok cảm nhận được sự cô đơn trong đôi mắt của Wangho, khiến anh không thể bỏ đi. “Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi có thể giúp. Tôi không phải người tốt, nhưng ít ra tôi không bỏ mặc ai trong cảnh ngộ như cậu.”

Han Wangho, trong khoảnh khắc ngập ngừng, cuối cùng cũng gật đầu. Cậu không biết mình đang làm gì, nhưng có lẽ đây là một sự an ủi hiếm hoi trong cuộc sống hiện tại.

Dần dần, Sang-hyeok trở thành người duy nhất mà Wangho có thể dựa vào. Dù không biết lý do, cậu cảm thấy an toàn khi có anh bên cạnh. Sang-hyeok, dù đau khổ và tủi nhục vì bị xã hội xa lánh, vẫn hết lòng bảo vệ Wangho như thể đây là trách nhiệm của anh.

Một lần, khi cả hai đang trú tại một ngôi nhà cũ kỹ bên ngoài thành phố, có một nhóm người lạ đột nhiên xông vào. Những người này là kẻ thù của Sang-hyeok, những kẻ cũ trong triều đình vẫn luôn muốn tiêu diệt anh. Dù đã bị hạ thấp đến mức không còn được xem là chiến binh, Sang-hyeok vẫn chiến đấu quyết liệt, bảo vệ Wangho.

Trong khi đó, Wangho, mặc dù không còn sức mạnh thần thánh, nhưng dường như cậu cũng không thể đứng nhìn khi người duy nhất bảo vệ mình gặp nguy hiểm. Cậu không thể giải thích tại sao, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác mạnh mẽ, một khao khát muốn bảo vệ anh.

Cuộc chiến kết thúc với phần thắng thuộc về Sang-hyeok, nhưng vết thương trên cơ thể anh không ít. Wangho, trong lúc hoảng loạn, liền chạy đến bên anh, vội vã băng bó vết thương cho anh bằng những gì mình có.

“Anh... có sao không?” – Wangho lo lắng hỏi.

Sang-hyeok cười khẽ, tuy đau đớn nhưng vẫn cố gắng trấn an cậu. “Chắc sẽ ổn thôi. Chỉ là một vết cắt nhỏ. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.”

Và trong khoảnh khắc đó, Wangho nhận ra mình đã bắt đầu cảm thấy một điều gì đó khác biệt với Sang-hyeok. Một cảm xúc không thể gọi tên, nhưng nó khiến trái tim cậu đập mạnh mỗi khi ở gần anh.

Cứ như vậy, hai người họ tiếp tục hành trình bên nhau. Wangho vẫn cố gắng tìm cách lấy lại sức mạnh của mình, còn Sang-hyeok, mặc dù không còn là một chiến binh huyền thoại, nhưng anh đã tìm thấy lại được mục đích sống khi giúp đỡ Wangho.

Một ngày, khi cả hai cùng ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, Wangho không kìm nổi cảm xúc trong lòng. Cậu nhìn Sang-hyeok, và một lần nữa lại thấy cảm giác ấm áp, nhưng lần này, không chỉ là lòng biết ơn.

“Cảm ơn anh,” – Wangho thì thầm. “Anh đã giúp tôi rất nhiều... Nhưng tôi không thể hiểu được tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy.”

Sang-hyeok quay sang, ánh mắt của anh sâu thẳm và dịu dàng. “Vì cậu không phải là người tôi muốn bỏ mặc. Cậu giống như... một phần quan trọng trong cuộc đời tôi.”

Và trong khoảnh khắc đó, họ đã nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho đối phương không chỉ là sự bảo vệ hay lòng biết ơn đơn thuần. Nó đã trở thành một thứ tình cảm sâu sắc hơn, vượt qua mọi rào cản của quá khứ và số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro