Thương Vết Quá Khứ

Lee Sang Hyeok đã chết. Một cái chết đầy tủi nhục, bị chính người thân trong gia tộc đẩy vào một kế hoạch tàn độc. Họ đã ra tay hãm hại anh, khiến anh rơi vào cái chết thảm thương, bỏ lại bao đau đớn và thù hận. Nhưng, số phận không buông tha. Sang Hyeok trọng sinh, trở lại một lần nữa, mang theo lòng căm hận không nguôi và quyết tâm trả thù những kẻ đã đẩy anh đến vực sâu.

Anh không còn là người yếu đuối của trước kia, không còn chỉ biết im lặng chịu đựng. Trở lại trong cơ thể của chính mình, Sang Hyeok hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất để anh trả lại những gì đã mất.
---
Một buổi tối tại một quán cà phê nhỏ...
Sang Hyeok ngồi trong góc, đôi mắt không rời khỏi người thanh niên đang ngồi đối diện mình. Han Wangho, một người mà anh vô tình gặp, nhưng lại mang trong mình một mối thù lớn với gia tộc của anh. Hình như cuộc sống đã tước đi của Wangho nhiều thứ, giống như những gì mà gia tộc của anh đã gây ra cho bản thân Sang Hyeok. Một người xinh đẹp và tài hoa như Wangho, tưởng chừng sẽ có cuộc sống huy hoàng, nhưng giờ đây, anh ta chẳng khác gì một người bị bỏ rơi.

Lee Sang Hyeok: (nhìn Wangho, giọng lạnh lùng) "Tôi biết gia tộc của tôi đã làm gì với anh."

Han Wangho:(nhíu mày, lạnh lùng nhìn lại) "Vậy sao? Anh biết tôi là ai sao?"

Lee Sang Hyeok: "Tôi không chỉ biết anh. Tôi biết những gì đã xảy ra với anh, và tôi hiểu rõ đau đớn mà anh phải chịu đựng. Cũng giống như tôi, gia tộc của tôi đã tước đoạt đi tất cả của anh."

Wangho im lặng, không ngờ rằng Sang Hyeok lại biết quá nhiều về mình. Những vết thương mà gia tộc của Sang Hyeok để lại trong cuộc đời anh không bao giờ là điều dễ quên, nhưng anh không ngờ người đối diện lại có cùng nỗi đau, có cùng thù hận.

Han Wangho: (thở dài, giọng trầm) "Anh nghĩ tôi sẽ hợp tác với anh sao? Tôi không có thời gian để làm bạn với kẻ thù."

Lee Sang Hyeok: (mỉm cười nhạt, đôi mắt sắc lạnh) "Tôi không yêu cầu anh làm bạn. Tôi chỉ cần một đồng minh. Cả hai chúng ta đều có những vết thương quá lớn để có thể sống bình yên trong cái thế giới này. Và gia tộc của tôi... họ phải trả giá."

Một im lặng kéo dài giữa hai người. Nhưng rồi, Han Wangho ngước lên, ánh mắt của anh bỗng trở nên kiên định hơn.

Han Wangho: "Tôi không quan tâm đến cái giá phải trả. Nhưng tôi đồng ý hợp tác với anh, Lee Sang Hyeok. Vì tôi cũng không thể để những kẻ đó sống yên."

Và thế là, từ đó, hai kẻ mang trong mình nỗi thù hận sâu sắc đối với gia tộc của Sang Hyeok, bắt đầu hợp tác. Họ không chỉ là đồng minh mà dần dần trở thành những người hiểu nhau hơn ai hết. Những kế hoạch trả thù được lên án một cách tỉ mỉ, từng bước một.
---
Một đêm tối...
Hai người đứng trên nóc tòa nhà, nhìn xuống dưới phố. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt họ, khiến bóng tối như bao phủ thêm một lớp lạnh lẽo.

Lee Sang Hyeok: (nhìn xuống thành phố, giọng lạnh tanh) "Họ sẽ phải trả giá cho tất cả những gì đã làm."

Han Wangho: (nhìn lại Sang Hyeok) "Anh có thể chắc chắn về điều đó không?"

Lee Sang Hyeok: (đôi mắt ánh lên tia quyết tâm) "Tôi không thể thua. Tôi đã chết một lần rồi. Lần này, tôi sẽ không để họ chiến thắng."
---
Cùng nhau bước đi trên con đường báo thù, họ không chỉ chiến đấu vì sự sống còn của chính mình, mà còn vì một công lý đã bị dập tắt. Lee Sang Hyeok và Han Wangho không còn là những kẻ yếu đuối bị áp bức, mà là những người mạnh mẽ, quyết tâm đòi lại tất cả những gì đã mất.

Họ không còn đơn độc trong cuộc chiến này. Bởi khi một người biết thù hận, và một người biết đau đớn, họ sẽ tìm thấy nhau, để cùng nhau chiến đấu cho những gì là đúng, dù con đường ấy có đầy chông gai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro