Tiệc đêm tại Hong Kong

Cả không gian sảnh tiệc sang trọng bừng sáng dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, với những tháp rượu vang đỏ chảy qua từng lớp thủy tinh trong suốt. Âm nhạc du dương từ dàn nhạc giao hưởng vang lên như một bức tranh hoàn hảo, nhưng giữa sự huyền bí và lộng lẫy ấy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía một người.

Han Wangho bước vào, chiếc sườn xám đen tuyền ôm lấy vóc dáng thanh mảnh của cậu, nhưng không hề đơn giản. Mẫu thiết kế cắt xẻ táo bạo, để lộ một chút làn da mịn màng trên vai và cánh tay, càng làm nổi bật vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ không thể rời mắt. Mái tóc đen nhánh của cậu được vuốt gọn gàng, đôi môi đỏ nhẹ nhàng nhếch lên một nụ cười quyến rũ, như một vì sao lấp lánh trong đêm tối.

Lee Sang-hyeok, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, đứng tựa lưng vào bức tường kính lớn, ánh mắt sắc lạnh như bình thản quan sát mọi người xung quanh. Nhưng khi ánh mắt anh dừng lại ở Han Wangho, một luồng cảm xúc mơ hồ lóe lên. Đó là sự say mê. Là vẻ đẹp không thể chối từ của người tình mà anh đã theo đuổi suốt thời gian qua, dù anh luôn cố gắng giữ cái lạnh lùng, không biểu lộ cảm xúc.

“Đến rồi sao?” Giọng nói trầm ấm của Lee Sang-hyeok vang lên, nhưng như thể chỉ có Han Wangho là người nghe thấy, dù xung quanh họ vẫn là những tiếng cười nói nhộn nhịp.

Wangho tiến lại gần, bước chân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cậu đứng đối diện anh, không vội vàng, chỉ hơi nghiêng đầu như thể đang đùa nghịch với tâm trí của người đối diện.

“Anh đang chờ tôi à?” Wangho cười nhẹ, ánh mắt lướt qua anh rồi nhanh chóng dừng lại nơi chiếc ly thủy tinh trong tay, ngập đầy thứ rượu đỏ nặng nề.

Sang-hyeok nhấc ly rượu lên, ánh mắt không hề rời khỏi gương mặt cậu. “Không. Chỉ là không thể rời mắt khỏi em.”

Han Wangho không trả lời, chỉ mỉm cười bí ẩn, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp mặt nạ lạnh lùng của anh. Cậu biết rằng, dù là người đàn ông quyền lực nhất Hong Kong này, thì trước mặt cậu, Sang-hyeok cũng không thể che giấu được sự khao khát ẩn giấu trong ánh mắt ấy.

Một phút im lặng, rồi cậu nhún vai, bước lại gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn chưa đầy một bước chân. “Vậy thì, anh muốn tôi làm gì?” Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sang-hyeok không đáp ngay, nhưng một nụ cười mơ hồ lướt qua khóe môi anh. Anh đặt ly rượu xuống bàn bên cạnh, rồi bất ngờ nắm lấy tay Wangho, kéo cậu về phía một góc riêng biệt của sảnh tiệc, nơi không ai có thể nhìn thấy họ.

Lúc này, trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng kín, chỉ còn lại sự im lặng của hai cơ thể gần nhau. Bất chợt, tay của Lee Sang-hyeok siết chặt hơn, và đôi mắt anh, dù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, cũng không giấu nổi sự nóng bỏng trong đó.

“Em là thứ duy nhất khiến tôi không thể giữ bình tĩnh.” Sang-hyeok thì thầm, giọng anh trầm thấp, chỉ có Wangho mới có thể nghe thấy.

Han Wangho không nói gì, nhưng đôi môi cậu khẽ nhếch lên, vẻ mặt không mấy thay đổi. Dù sao thì, cậu cũng không phải là người dễ dàng bị chinh phục. Nhưng rõ ràng, sự kết nối giữa họ đã vượt lên trên tất cả. Những đam mê, những bí mật, những gì chưa nói ra, đều hòa quyện trong không gian này, chẳng ai có thể dập tắt được.

Bữa tiệc không còn quan trọng nữa. Giây phút này chỉ có họ, và những gì đang chờ đợi phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro