Trên Cán Cân Thiện Ác

Trong sắc trắng lạnh lẽo, mỗi ngọn mây đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng lạnh lùng. Trong chính điện, Lee Sang-hyeok quỳ dưới chân ngai của Thượng Đế, nét mặt anh thanh thoát nhưng ánh mắt đầy kiên định. 

“Lee Sang-hyeok,” Thượng Đế cất giọng trầm hùng. “Trần gian đang nổi sóng, một vương quốc bị nhấn chìm bởi máu và dối trá. Hoàng tử Han Wangho, kẻ mang vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng lại là nguồn cơn của tội ác, cần được ngươi phán xét.” 

Lee Sang-hyeok cúi đầu, đôi mắt nhắm lại như đang tiếp nhận trách nhiệm to lớn này. Anh đáp lời, giọng nói vang vọng nhưng không mang vẻ gì ngoài sự bình thản: “Con xin nhận nhiệm vụ.” 

Chỉ một cái phất tay của Thượng Đế, ánh sáng rực rỡ bao trùm lấy cơ thể Lee Sang-hyeok. Trong nháy mắt, anh biến mất khỏi thiên đình, để lại phía sau sự tĩnh lặng của cõi trời. 

Khi mở mắt ra, Lee Sang-hyeok đã đứng trước cánh cổng lớn của hành cung, nơi Han Wangho sống. Cánh cửa nặng nề được trang trí bằng những đường chạm khắc phức tạp, nhưng cũng như mọi thứ khác ở nơi này, chúng đều nhuốm một sắc màu u tối. 

Bước vào trong, anh ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo. Những hành lang dài, những bức tượng đá khổng lồ, và đặc biệt là sự im lặng đến đáng sợ. 

Khi tới đại sảnh, ánh mắt anh lập tức bị hút về phía Han Wangho – hoàng tử mà anh được giao nhiệm vụ phán xét. 

Cậu ngồi trên ngai vàng, dáng người mảnh khảnh nhưng tỏa ra sự cao quý đến kỳ lạ. Đôi mắt đen sâu thẳm như giếng cổ, lạnh lẽo và vô hồn. Làn da trắng mịn không tì vết, tưởng như phát sáng dưới ánh nến. 

Lee Sang-hyeok bước tới trước mặt cậu, giữ vẻ nghiêm nghị. “Han Wangho,” anh cất giọng, “ta được cử tới để phán xét tội lỗi của ngươi.” 

Han Wangho nhìn anh, đôi mắt cậu lướt qua khuôn mặt Lee Sang-hyeok một cách chậm rãi. Không một chút cảm xúc nào xuất hiện, như thể tất cả những gì anh vừa nói đều không hề có ý nghĩa. 

“Thần ư?” Han Wangho cười nhạt, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy châm biếm. “Ta không ngờ ngay cả thần linh cũng để tâm tới chuyện của ta.” 

Lee Sang-hyeok cảm thấy khó chịu trước thái độ thờ ơ đó. Nhưng anh không để lộ ra, chỉ cất lời: “Ngươi có biết, mỗi giọt máu ngươi làm rơi đều để lại một vết nứt trên thế gian này không?” 

“Biết.” Han Wangho nhún vai, ánh mắt vẫn không đổi. “Nhưng đó là cái giá của sự sống. Nếu ngươi muốn phán xét ta, hãy làm ngay bây giờ. Ta không có thời gian để nghe những lời sáo rỗng.” 

Lee Sang-hyeok định đáp lại, nhưng ánh mắt cậu làm anh khựng lại. Đằng sau vẻ lãnh đạm đó, anh thấy một điều gì đó khác – nỗi đau bị che giấu.

Qua những ngày sống trong hành cung, Lee Sang-hyeok dần hiểu rõ hơn về Han Wangho. Cậu là con trai thứ của nhà vua, nhưng từ nhỏ đã bị mẹ kế và các anh chị cùng cha khác mẹ hành hạ, ghẻ lạnh. Để tồn tại, Han Wangho buộc phải trở nên tàn nhẫn, sử dụng chính vẻ đẹp và trí tuệ của mình để thao túng mọi người xung quanh. 

Mỗi đêm, Lee Sang-hyeok đều lặng lẽ quan sát cậu. Anh nhìn thấy Han Wangho ngồi trước bức chân dung của mẹ mình, đôi mắt cậu ánh lên sự cô đơn tột cùng. 

“Ngươi có từng hối hận không?” Một ngày nọ, Lee Sang-hyeok hỏi. 

“Hối hận?” Han Wangho bật cười, nhưng nụ cười không chút vui vẻ. “Ta hối hận vì đã không mạnh mẽ hơn. Nếu không, có lẽ ta đã không phải chịu cảnh này.” 

Lee Sang-hyeok cảm thấy trái tim mình siết lại. Anh biết rõ nhiệm vụ của mình, nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng Han Wangho không chỉ là một kẻ thủ ác. Cậu cũng là một nạn nhân, bị thế giới xung quanh ép buộc phải trở thành kẻ như hiện tại.

Càng tiếp xúc, Lee Sang-hyeok càng cảm thấy trái tim mình bị lay động. Anh không còn giữ được sự khách quan như ban đầu. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Han Wangho, anh lại cảm thấy như mình đang nhìn vào một vực sâu không đáy – vừa đáng sợ, vừa quyến rũ. 

Một đêm, khi ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, Han Wangho bất ngờ nói: “Ngươi không giống như những người khác.” 

“Ý ngươi là gì?” Lee Sang-hyeok hỏi, giọng điềm tĩnh. 

“Ngươi không ghét ta. Ngươi nhìn ta như một con người, không phải một con quái vật.” Han Wangho quay lại, ánh mắt chạm vào Lee Sang-hyeok. “Tại sao?” 

Lee Sang-hyeok không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, lòng ngổn ngang những cảm xúc mâu thuẫn. “Có lẽ… ta thấy được một phần của ngươi mà chính ngươi cũng không nhận ra.” 

Han Wangho khựng lại. Lần đầu tiên, cậu không biết phải đáp lời.

Ngày phán xét đến gần. Lee Sang-hyeok biết anh không thể lảng tránh mãi. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc phải trừng phạt Han Wangho, tim anh lại nhói đau. 

“Ngươi sẽ giết ta sao?” Han Wangho hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự mỏi mệt. 

Lee Sang-hyeok nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. “Nếu ta nói không, ngươi có tin không?” 

Han Wangho cười, nụ cười buồn bã. “Không. Nhưng cảm ơn ngươi vì đã nói như vậy.” 

Ngày phán xét cuối cùng cũng tới. Lee Sang-hyeok được triệu tập trở lại thiên đình để báo cáo. Han Wangho, đứng trước cửa hành cung, tiễn anh bằng một nụ cười nhạt nhòa. 

"Ngươi sẽ không quay lại," Han Wangho nói, đôi mắt cậu vẫn mang vẻ vô hồn như mọi khi, nhưng sâu bên trong, Lee Sang-hyeok thấy một tia mong chờ kỳ lạ. 

Anh không trả lời. Chỉ khẽ gật đầu và biến mất trong ánh sáng chói lòa. 

Trên thiên đình, Lee Sang-hyeok quỳ trước Thượng Đế. "Người đã gặp hắn. Phán xét đi," giọng Thượng Đế vang lên, lạnh lùng và không khoan nhượng. 

Lee Sang-hyeok cúi đầu, đôi tay siết chặt. "Han Wangho... đã phạm phải nhiều tội ác. Máu người chảy dưới chân cậu ta không thể đếm hết. Nhưng..." Anh ngập ngừng, ánh mắt kiên định hơn khi ngẩng lên. "Đó không hoàn toàn là lỗi của cậu ấy. Han Wangho là sản phẩm của sự thù hận và bất công. Nếu bị phán xét, thì thế giới này cũng nên chịu một phần trách nhiệm." 

Không gian thiên đình đột ngột chìm vào sự im lặng đáng sợ. Các vị thần xung quanh đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc trước lời biện hộ táo bạo của Lee Sang-hyeok. 

"Ngươi đang biện minh cho một kẻ tội đồ?" Thượng Đế hỏi, giọng không còn sự nhân từ. 

"Không. Nhưng con tin rằng cậu ấy vẫn có thể được cứu rỗi." Lee Sang-hyeok đáp, ánh mắt không hề dao động. 

Thượng Đế im lặng một lúc lâu, sau đó thở dài. "Nếu ngươi muốn cứu rỗi hắn, vậy thì hãy dùng chính mạng sống của ngươi để làm điều đó. Từ nay, ngươi sẽ bị tước bỏ quyền năng của một vị thần và bị đày xuống trần gian. Ngươi sẽ chịu số phận giống loài người – yêu, đau khổ, và cuối cùng là cái chết." 

Quyết định được đưa ra, không ai dám can thiệp. Lee Sang-hyeok chỉ cúi đầu, chấp nhận số phận của mình mà không hề do dự. 

Lee Sang-hyeok tỉnh dậy trên mặt đất lạnh lẽo, trong cơn mưa xối xả. Cơ thể anh giờ đây không còn ánh sáng thần thánh bao bọc. Anh đã trở thành con người. 

Bước chân trở về hành cung, anh thấy Han Wangho đang đứng trên ban công, nhìn cơn mưa. 

"Ngươi trở lại rồi." Cậu nói, không giấu được chút ngạc nhiên trong giọng. 

"Ta trở lại để bảo vệ ngươi." Lee Sang-hyeok nói, giọng nói giờ đây bình thản hơn bao giờ hết. 

Han Wangho nhìn anh chằm chằm, đôi mắt lóe lên những cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu rõ. "Ngươi điên rồi. Không ai bảo vệ ta cả. Không ai..." 

"Vậy thì để ta là người đầu tiên," Lee Sang-hyeok cắt ngang, ánh mắt anh sáng lên với sự quyết tâm mãnh liệt. 

Cuộc sống của Lee Sang-hyeok bên cạnh Han Wangho không hề dễ dàng. Anh không còn là thần, không còn quyền năng siêu nhiên để bảo vệ bản thân. Anh chỉ có lòng kiên nhẫn và niềm tin rằng, đằng sau vỏ bọc lạnh lùng và độc ác kia, Han Wangho vẫn là một con người khao khát được yêu thương. 

Tuy nhiên, mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Những kẻ thù cũ của Han Wangho, những kẻ từng bị cậu lợi dụng và phản bội, không ngừng tìm cách trả thù. Một đêm, khi cả hành cung bị bao vây, Lee Sang-hyeok đã đứng chắn trước mặt Han Wangho, bảo vệ cậu khỏi những mũi kiếm đang lao tới. Máu anh thấm đỏ cả nền đất lạnh. 

"Ngươi thật ngu ngốc," Han Wangho nói, giọng cậu run rẩy khi đỡ lấy cơ thể đang ngã xuống của Lee Sang-hyeok. "Ngươi không cần phải làm thế..." 

"Ta đã nói rồi... Ta sẽ bảo vệ ngươi..." Lee Sang-hyeok mỉm cười, dù cơ thể anh đang lạnh dần. 

Lần đầu tiên, Han Wangho bật khóc. Những giọt nước mắt cậu chưa từng để rơi giờ đây tuôn xuống, hòa lẫn với máu. 

Sự hy sinh của Lee Sang-hyeok khiến Han Wangho nhận ra tất cả những gì cậu làm trước đây đều vô nghĩa. Cậu quyết định từ bỏ con đường tàn nhẫn, dần tìm cách chuộc lại những lỗi lầm của mình. 

Dù Lee Sang-hyeok không còn bên cạnh, nhưng ký ức về anh vẫn sống mãi trong lòng Han Wangho, dẫn lối cho cậu trở thành một con người tốt hơn. 

Ở đâu đó trên thiên đình, Lee Sang-hyeok lặng lẽ quan sát. Anh không còn là một vị thần, nhưng trái tim anh vẫn luôn hướng về trần gian, nơi có một người anh từng yêu thương và tin tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro