Vị Đắng Từ Ly Cocktail
Quán bar Midnight Hour luôn đón nhận những người tìm kiếm sự quên lãng trong ánh đèn mờ ảo và âm nhạc vang vọng. Đây là nơi mà những câu chuyện buồn không bao giờ có kết thúc, nhưng cũng chính là nơi những mối quan hệ bất ngờ có thể nảy sinh. Và trong cái không gian tĩnh lặng giữa đêm khuya ấy, Han Wangho nhân viên pha chế lạnh lùng và cuốn hút, vẫn ngày ngày làm việc, đôi mắt sáng như ánh trăng mờ, nhìn thấu mọi điều, nhưng lại chẳng mấy khi để lòng mình bị ai đó làm tổn thương.
Ngày hôm đó, quán bar vẫn đông khách, tiếng cười đùa hòa với âm nhạc, tiếng cốc thủy tinh va vào nhau. Nhưng có một vị khách đặc biệt mà Han Wangho không thể không chú ý. Một chàng trai có vẻ ngoài khá sáng sủa, nhưng ánh mắt lại mang một nỗi buồn xa vắng, như thể anh đang trốn chạy khỏi chính bản thân mình. Người đó là Lee Sang-hyeok.
Sang-hyeok bước vào quán với bước đi chậm rãi, đôi mắt vẫn mơ màng như muốn tìm kiếm điều gì đó không thể có. Anh không đến quán này vì yêu thích không gian, mà chỉ đơn giản vì gia đình đã ép anh tham gia một buổi xem mắt hôm nay, một buổi hẹn khiến anh không thể chịu nổi. Sau khi từ chối không thành, anh quyết định đến quán bar này, nơi mà anh có thể lẩn trốn một chút khỏi những kỳ vọng của gia đình.
Han Wangho vẫn đang mải mê với công việc, tay thoăn thoắt pha chế một ly cocktail. Đến khi ly rượu đã hoàn thành, ánh mắt của anh vô tình chạm phải ánh nhìn của Sang-hyeok. Một khoảnh khắc dài im lặng, khiến không gian xung quanh như lắng lại.
"Ly cocktail này dành cho anh," Wangho lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng có một sức hút lạ lùng. "Có thể giúp anh giải sầu."
Sang-hyeok khẽ gật đầu, nhìn chiếc ly trên tay mình như thể đang tìm một lối thoát. Anh nhấp một ngụm, cảm nhận vị đắng lạ, nhưng cũng đầy lôi cuốn. "Cảm ơn."
Không gian giữa họ bắt đầu trở nên thoải mái hơn. Sang-hyeok không thể không hỏi, "Anh làm việc ở đây lâu chưa?"
"Đủ lâu để nhận ra có những người đến quán này không phải để vui vẻ, mà là để quên đi một điều gì đó," Han Wangho trả lời, đôi mắt anh không rời khỏi ly rượu của mình.
Sang-hyeok cười nhẹ, nhưng nó không đủ để che giấu nỗi buồn trong lòng. "Tôi đến đây chỉ để trốn chạy. Gia đình tôi... muốn tôi kết hôn với người tôi không hề quen biết."
Han Wangho lắng nghe, sự hiểu biết trong đôi mắt anh khiến Sang-hyeok cảm thấy nhẹ lòng. Cả hai không nói nhiều, nhưng có một sự kết nối lạ lùng, như thể họ đã từng gặp nhau từ lâu lắm.
"Anh có muốn tôi pha cho anh một ly khác không? Một ly cocktail giúp anh quên đi mọi thứ?" Han Wangho hỏi, khi thấy Sang-hyeok có vẻ như chìm trong suy nghĩ.
Sang-hyeok suy tư một lúc rồi lắc đầu, ánh mắt thoáng vẻ ngạc nhiên. "Cậu thực sự nghĩ một ly cocktail có thể giúp tôi quên đi mọi thứ sao?"
Han Wangho mỉm cười nhẹ. "Đôi khi, chỉ cần một khoảnh khắc nào đó, để mình có thể nhìn lại và tìm thấy lối đi mới. Mà cũng có thể, chỉ cần một ly rượu để ta cảm nhận chút bình yên."
Trong cái không gian đầy âm nhạc và ánh sáng ấm áp của quán bar, hai người đàn ông lặng lẽ chia sẻ những khoảnh khắc im lặng, dường như không còn khoảng cách giữa họ. Sang-hyeok không biết liệu anh có thể thực sự quên đi những gì đã khiến anh mệt mỏi, nhưng ít nhất, trong lúc này, anh cảm thấy mình không cô đơn.
Mối liên kết giữa họ dần lớn lên theo từng ly cocktail, từng câu chuyện không lời, từng khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lại đọng lại rất lâu trong lòng.
Cuối cùng, khi Sang-hyeok đứng dậy để ra về, anh nhìn Wangho, người vẫn đứng đó, đôi mắt vẫn lấp lánh sự lạnh lùng nhưng cũng đầy ấm áp. "Cảm ơn wangho, tôi sẽ quay lại."
Wangho nhìn theo, khẽ mỉm cười, trong lòng không khỏi tự hỏi liệu lần sau khi Sang-hyeok quay lại, anh sẽ tìm thấy một điều gì đó mới mẻ cho chính mình.
Và như vậy, câu chuyện của họ chỉ mới bắt đầu, trong cái đêm đen đầy bí ẩn ấy, giữa những ly rượu và ánh sáng mờ ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro