Vờn Nhau Giữa Nắng

Lee Sanghyeok, với cái tôi cao ngút trời, luôn là biểu tượng hoàn hảo của sự lịch lãm và nghiêm túc. Cậu sinh ra đã là "con nhà người ta" trong mắt phụ huynh và bạn bè. Điểm số tuyệt đối, vẻ ngoài điển trai, phong thái điềm đạm, và sự kiểm soát cảm xúc tuyệt vời khiến cậu không ai có thể với tới. Cậu ghét sự ồn ào, càng ghét những kẻ thích phá vỡ khuôn khổ mà cậu tự tạo. 

Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu chao đảo khi Han Wangho xuất hiện. 

Han Wangho là học sinh mới chuyển đến, khác biệt hoàn toàn với mọi người trong lớp. Với mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười nghịch ngợm, cậu như một làn gió mới đầy rực rỡ, khiến không khí trong lớp học bỗng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nhưng điều đặc biệt nhất ở Wangho chính là sự tò mò không ngừng đối với Lee Sanghyeok – người mà cậu gọi vui là "hoàng tử băng giá." 

"Ôi trời, cậu đúng là sống trong một thế giới hoàn hảo," Wangho nói trong buổi đầu tiên gặp Sanghyeok, kèm theo nụ cười nửa miệng. "Nhưng không biết cậu có biết cách tức giận không nhỉ?" 
--- 
Ngay từ giây phút đầu tiên, Wangho đã thích thú với việc phá vỡ vỏ bọc hoàn hảo của Sanghyeok. Cậu luôn tìm cách trêu chọc, từ việc lén giấu bút của Sanghyeok, đến việc cố tình chặn đường cậu khi đi dọc hành lang. 

Một ngày nọ, khi Sanghyeok đang chăm chú viết bài trong lớp, Wangho đột nhiên ngồi xuống bên cạnh, cúi sát mặt và thì thầm: 
"Cậu có biết không, nhìn cậu nghiêm túc thế này thật là buồn cười." 

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Wangho. "Nếu cậu không có việc gì làm, thì tốt nhất hãy để tôi yên." 

"Ồ, nhưng nếu tôi không trêu cậu, thì cuộc sống của tôi thật nhàm chán," Wangho cười ranh mãnh. 

Đó là lần đầu tiên Sanghyeok nhận ra, Wangho không phải là một kẻ dễ bị phớt lờ. Cậu ta giống như một chú tiểu quỷ nhỏ, luôn chực chờ cơ hội để làm loạn. 
--- 
Thời gian trôi qua, những trò trêu chọc của Wangho ngày càng táo bạo. Cậu không ngại ngồi cạnh Sanghyeok trong các buổi học nhóm, giả vờ lười biếng chỉ để xem phản ứng khó chịu của đối phương. 

"Cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ làm bài giúp cậu sao?" Sanghyeok hỏi, giọng lạnh lùng. 

"Ừm, không làm thì thôi. Nhưng nếu cậu làm, tôi hứa sẽ mời cậu đi uống trà sữa," Wangho cười tươi rói, đôi mắt lấp lánh như đang thách thức. 

"Không đời nào." 

Mỗi lần nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Wangho sau những trò quậy phá, Sanghyeok càng cảm thấy bực mình, nhưng cũng không thể không chú ý đến cậu ta. Có gì đó ở Wangho khiến Sanghyeok vừa khó chịu, vừa tò mò. 
---
Một ngày nọ, Sanghyeok quyết định không để Wangho nắm quyền kiểm soát trò chơi nữa. Khi Wangho cố tình vẽ bậy lên cuốn sổ ghi chép của cậu, Sanghyeok chỉ mỉm cười, không nói gì. 

Buổi chiều hôm đó, khi Wangho đang rời khỏi lớp học, cậu bất ngờ bị ai đó kéo lại. Là Sanghyeok. 

"Cậu định làm gì?" Wangho hỏi, hơi giật mình. 

"Không gì cả. Tôi chỉ muốn xem, cậu sẽ phản ứng thế nào khi bị chính tôi trêu chọc." 

Sau đó, trong suốt một tuần, Sanghyeok liên tục làm những điều khiến Wangho không kịp trở tay: từ việc giấu sách giáo khoa của cậu, đến việc cố tình ngồi gần và cười mỉm khi Wangho cố gắng tập trung làm bài. 

"Lee Sanghyeok, cậu đang trả thù tôi sao?" Wangho hỏi, đôi mắt mở to. 

"Có thể. Hình như nó thú vị hơn tôi nghĩ," Sanghyeok đáp, giọng đầy ẩn ý. 
--- 
Dần dần, những trò trêu chọc giữa hai người không còn mang ý nghĩa đối đầu nữa. Chúng trở thành những khoảnh khắc vui vẻ, khiến cả hai cảm thấy gần gũi hơn. 

Một buổi tối, sau khi Wangho bị cảm vì dầm mưa trên đường về nhà, Sanghyeok đã xuất hiện trước cửa với túi thuốc trong tay. 

"Sao cậu lại ở đây?" Wangho ngạc nhiên. 

"Vì tôi không muốn bị cậu trêu chọc nữa. Cậu mà ốm thì tôi sẽ mất vui," Sanghyeok nói, nhưng giọng điệu lại chứa đựng sự quan tâm thật lòng. 

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Sanghyeok, Wangho khẽ cười. "Cậu thật sự quan tâm đến tôi, đúng không?" 

"Đừng ảo tưởng." Nhưng lần này, Sanghyeok không phủ nhận bằng hành động. 
---
Thời gian trôi qua, sự tương tác giữa họ ngày càng tự nhiên hơn. Những trò vờn nhau giờ đây không chỉ là cách họ đối đầu, mà còn là ngôn ngữ riêng để bày tỏ cảm xúc. 

Một buổi chiều, khi Wangho ngồi trên sân trường ngắm hoàng hôn, Sanghyeok bước đến và ngồi xuống bên cạnh. 

"Này, Sanghyeok, cậu có thấy chúng ta giống hai con mèo không? Cứ vờn nhau mãi chẳng biết mệt," Wangho nói, nụ cười rạng rỡ trên môi. 

"Ừ, nhưng tôi không phiền. Miễn là con mèo ấy là cậu," Sanghyeok đáp, lần đầu tiên để lộ một nụ cười nhẹ. 

Wangho ngây người, rồi bật cười lớn. "Cậu vừa tỏ tình với tôi đấy à? Thẳng thắn thế này không giống cậu chút nào." 

"Không. Chỉ là tôi đã chấp nhận rằng, cuộc sống của tôi sẽ thật nhàm chán nếu không có cậu." 

Trong ánh nắng chiều, hai người nhìn nhau, không cần nói thêm lời nào. Họ biết rằng, trò chơi vờn nhau này sẽ còn tiếp tục, nhưng giờ đây, nó không chỉ là trò chơi nữa – mà là cách họ giữ lấy nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro