Vương Triều Và Sát Thủ

Mùa xuân năm ấy, bầu trời xanh thẳm và gió nhẹ nhàng thổi qua các tán cây, mang theo hương thơm ngọt ngào của những đóa hoa mới nở. Trên con đường lớn dẫn vào cung điện, thái tử Lee Sang-hyeok, người thừa kế duy nhất của ngai vàng, cưỡi ngựa tiến về phía cung điện. Mặc dù anh là thái tử, nhưng cuộc sống của anh chưa bao giờ yên ổn. Thường xuyên bị dồn nén bởi những trách nhiệm của một người đứng đầu vương triều, anh không khỏi cảm thấy gánh nặng đè lên vai.

Hôm nay, anh đang trên đường hồi cung để chuẩn bị cho buổi lễ lên ngôi, nhưng cuộc sống của anh sẽ không đơn giản như vậy. Trên con đường đó, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra, khiến tất cả mọi thứ thay đổi.

Một chiếc xe quý tộc sang trọng nằm chỏng chơ bên lề đường, lửa và khói bốc lên từ bên trong. Cả cỗ xe đã bị hủy hoại bởi một cuộc ám sát tàn bạo. Thái tử, với bản năng không thể bỏ qua sự việc, lập tức ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại và tiến lại gần.

Bên trong chiếc xe, giữa cảnh tượng hỗn loạn, một cậu trai trẻ đang nằm bất động, chỉ còn thoi thóp thở. Chàng trai ấy có một vẻ ngoài thanh tú, tóc đen dài xõa tung, da dẻ sáng bóng, nhưng vết thương trên cơ thể khiến anh gần như không còn khả năng cử động.

Sang-hyeok nhìn cậu một lúc lâu, trái tim bất ngờ thắt lại. Anh không thể để một sinh mạng mỏng manh như vậy phải chết. Anh ra lệnh cho người hầu của mình mang cậu về cung, mặc dù trong lòng vẫn đầy nghi ngờ về danh tính của người này.

Cậu trai, sau một thời gian được chữa trị tại cung điện, dần dần tỉnh lại. Mắt cậu mở ra, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và sợ hãi. Sang-hyeok, với vẻ điềm tĩnh của một thái tử, đứng trước mặt cậu, khẽ hỏi:

“Ngươi là ai?”

Cậu trai im lặng một lúc lâu, không dám nói ra tên thật. Mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn đục vì đau đớn.

“Tôi... tôi là Han Wangho.”

“Han Wangho?” Sang-hyeok lặp lại tên người lạ. “Ngươi là ai, sao lại bị ám sát như vậy?”

Han Wangho im lặng một lúc, đôi mắt của cậu như đang đắn đo. Cuối cùng, cậu cất lời:

“Thái tử, tôi là một sát thủ, nhưng không phải là người mà người tưởng.”

Nghe vậy, Sang-hyeok có chút ngạc nhiên. Một sát thủ ẩn danh? Điều này khiến anh không thể không nghi ngờ. Nhưng anh lại thấy điều gì đó kỳ lạ trong ánh mắt của Wangho, như thể cậu ta không hề muốn đối đầu với anh.

"Ngươi đã cứu ta, vậy có lẽ ngươi không phải kẻ thù," Han Wangho tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào vì đau đớn. "Nhưng nếu ta nói với người sự thật... thì liệu người có tha cho ta không?"

Sang-hyeok suy nghĩ một chút, rồi từ tốn đáp:

"Ngươi đã cứu ta từ cơn nguy hiểm, vậy ta sẽ không làm hại ngươi. Nhưng nếu ngươi có lý do gì để hành động như vậy, thì hãy nói ra."

Nhìn thái tử với ánh mắt đầy sự tò mò và sự biết ơn, Han Wangho dần dần kể lại câu chuyện của mình. Cậu là một sát thủ được huấn luyện từ nhỏ, nhưng không phải để giết người vô tội. Cậu được giao nhiệm vụ bảo vệ một gia tộc quý tộc, nhưng mọi chuyện đã đi sai hướng khi chính gia tộc ấy phản bội cậu, đẩy cậu vào một cuộc sống đau khổ, và cậu buộc phải chạy trốn.

“Ta không còn nơi nào để đi,” Wangho nói, “Chỉ còn lại cái chết mà thôi.”

Sang-hyeok nhìn cậu, đôi mắt anh có một tia đồng cảm sâu sắc. Mặc dù anh là thái tử, nhưng những gì mà Wangho kể lại không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến sự phản bội trong vương triều này. Chính những mưu đồ, sự tranh giành quyền lực cũng khiến không ít sinh mạng vô tội phải hy sinh.

“Vậy thì ngươi sẽ ở lại đây,” Sang-hyeok quyết định. “Ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Những lời này của thái tử khiến Han Wangho ngạc nhiên, không thể tin nổi. Một sát thủ như cậu lại được đối xử như vậy? Nhưng trái tim cậu lại không khỏi rung động. Trong cuộc đời cậu, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ấm áp và sự quan tâm thật sự từ một người khác.

Thời gian dần trôi qua, sự gắn kết giữa hai người ngày càng sâu sắc. Sang-hyeok, với trái tim nhân hậu, giúp Wangho tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Còn Wangho, với tài năng của một sát thủ, đã trở thành người bảo vệ bí mật cho thái tử.

Nhưng không phải tất cả đều bình yên. Vương triều này vẫn chứa đựng những hiểm nguy, những âm mưu chưa bao giờ nguôi. Và mối quan hệ giữa thái tử và sát thủ cũng không đơn giản như vậy. Dần dần, họ nhận ra rằng giữa họ không chỉ có sự bảo vệ và lòng tin, mà còn là tình cảm, một thứ tình cảm mà họ chưa từng dự đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro