Hành trình thoát ế của "Kiều" (1)
Tớ là Kiều, để tớ kể cho các cậu biết tớ đã thoát ế như thế nào nhé.
Trường tớ học có một anh lớp 12, tên Tùng, hàng xóm của tớ, siêu dễ thương và đặc biệt là" đang độc thân".
Tớ hơi bị u mê với cái nhan sắc đó của anh rồi nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận.
Hôm nay ở trường không biết may mắn thế nào tớ lại được chấm sao đỏ ở lớp anh. Ôi trời, đầu năm tớ phản đối kịch liệt việc này nhưng cuối cùng vẫn bị bắt làm, bây giờ đột nhiên tớ thấy yêu mến công việc cờ đỏ này hẳn ra.
Vừa bước vào lớp anh là tớ tia ngay, không khó để nhận ra người đẹp trai như anh. Tớ đi qua đi lại chỗ của anh, mắt thì chăm chú nhìn người con trai đang giải toán, miệng thì cười khúc khích. Thế mà anh ấy bơ tớ luôn mọi người ạ, nghĩ mà buồn.
" 12a3 vệ sinh tốt, sinh hoạt tốt, lớp trưởng ra kí tên hộ em cái. " Tớ nói vọng vào lớp.
Tùng bước ra, cầm quyển sổ sao đỏ nhìn một lúc rồi nhíu mày.
" sao lại chỉ có 9 điểm vậy? Chẳng phải em bảo lớp anh vệ sinh tốt, sinh hoạt tốt còn gì? "
Uầy, thì ra anh là lớp trưởng, thế lại có cơ hội nhìn cận cảnh crush rồi. Tớ đứng nghiêm chỉnh lại, nhìn thẳng vào mắt anh và nói:
" anh thích em đi em cho anh 1 điểm còn lại. Không thì thôi. "
" em uy hiếp anh hả? "
" uầy, em cho anh lựa chọn mà. "
Tiếp theo là chờ đợi phản ứng của anh ấy thôi. Lúc đầu tớ nghĩ anh ấy sẽ nhíu mày, ngẩn người ra và từ chối tớ. Nhưng không anh ấy cười rất tươi, đến nỗi thấy cả răng khểnh luôn ý, anh xoa đầu tớ mấy cái rồi mới từ chối.
" anh không thích em. "
" không sao, anh cho em làm bạn gái anh cũng được. Thế nào anh chịu không? "
Tớ chu cái mỏ nhỏ, hai má phúng phính hồng hào, chớp chớp mắt tạo vẻ đáng yêu để dụ dỗ anh. Thời gian có 15 phút, tớ đã dùng hết tốc lực đi chấm 3 lớp, lớp anh tớ chấm cuối để có thời gian đứng đây dây dưa. Mà trông điệu bộ này xem ra mất nhiều thời gian hơn rồi.
Tùng nhìn người con gái trước mắt với ánh mắt thích thú. Người tỏ tình với anh rất nhiều nhưng ép buộc anh thích người ta thì chưa thấy bao giờ.
" em cho anh lý do đi. "
Anh là đang muốn thử thách tớ đây mà. Con người tớ sau khi cày xong mấy bộ ngôn tình thì cái trình thả thính tiến bộ không kém.
" em ý à bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền. Cái gì cũng có chỉ thiếu mỗi anh. Chưa kể chúng ta là hàng xóm của nhau tiện lợi biết bao. Ba mẹ em chỉ thích con rể ở gần thôi. "
Anh ấy không nói gì cười lớn một tiếng rồi kí tên vào sổ. Anh ấy không muốn đòi 1 điểm đó nữa sao? Vừa đúng lúc trống vào học vang lên, tớ đành ngậm ngùi nhìn theo bất lực. Lúc anh quay lại thì tớ tranh thủ bắn tim mấy cái, không ngờ ai đó bơ luôn không thèm nhận tim.
Thất vọng ghê.
....
Ngày hôm sao tớ lại tung ta tung tăng đi đến lớp anh, cả tuần này tớ toàn trực ở lớp anh hạnh phúc ghê ý.
Vẫn là vệ sinh tốt, sinh hoạt tốt và vẫn 9 điểm. Tớ thấy anh chuẩn bị kí tên mà không chút bận tận nào liền ngăn cản.
Tớ giữ tay anh lại.
" anh không sợ lớp bị tuột hạng thi đua ư? Giáo viên chủ nhiệm lớp anh em nghe đồn đáng sợ lắm ý. Hay anh làm rể nhà em đi, em kéo hạng lớp anh lên. "
Tớ vừa nói vừa nhướng mày đắc ý. Anh ấy sờ mũi một cái, cánh môi mỏng quyến rũ cong lên.
" lớp 12a3 đầy nắng và gió, trai 12a3 vừa học giỏi lại dễ thương, nếu một mai mẹ em cần rể thảo thì xin lỗi anh vừa học dở lại xấu trai. "
A~ tớ nghe mà nhói nhói tim thế nào ý, con người này thích thách thức sự kiên trì của tớ à. Tớ lắc đầu không chịu, vừa định làm nũng một chút thì đột nhiên, một chị gái bước ra.
" Tùng cảm ơn cậu vì hộp sữa nhé, rất ngon. Mà cô bé này là ai? "
Chị ta nói rồi bước đến đứng cạnh anh. Một tay chị ấy khoát tay anh, chị ta còn tựa vào vai anh, dáng vẻ thân mật vô cùng. Ánh mắt của chị lúc nhìn tớ không hề bình thường, mà nó có một chút gì đó gọi là tranh giành.
Anh ấy không thích tớ là vì chị ta?
Tớ sụ mặt xuống, giật luôn quyển sổ rồi đi. Chỉ là tớ thấy buồn trong lòng thôi, không biết sao nữa. Nước mắt cũng tự dưng rơi ra.
" Kiều..." Anh gọi với theo nhưng không kịp.
Sau khi tớ đi, anh liền đẩy chị ra. Một tay đưa lên phủi phủi vào chỗ mà chị tựa lên lúc nãy.
" tôi không có mua sữa cho cậu, còn nữa sau này đừng thân thiết như vậy, tôi dị ứng. " Anh nói rồi bỏ vào lớp.
Những ngày tiếp theo Tùng không ra kí tên nữa, mà là chị hôm qua. Tớ có hỏi anh ấy vì sao không ra kí tên thì chị ta bảo anh không muốn. Lúc đó tớ thất vọng vô cùng, cảm thấy bất lực cả một tuần.
Tuần sau, hôm nay tớ không còn chấm lớp anh mà chuyển sang trực cổng. Đột nhiên tớ thấy anh vội vã chạy vào. Tớ cúi mặt xuống, mở cổng cho anh.
" em không muốn biết lý do anh đi trễ hả? "
Một tuần không gặp mặt nhau hình như anh bắt đầu thấy nhớ cô nhóc không có liêm sỉ là tớ rồi.
" anh làm sao đi trễ thế? " Tớ bên ngoài thì miễn cưỡng hỏi, bên trong lại nóng lòng vô cùng. "
" không có gì, anh sang nhà em chào hỏi mẹ vợ một tý nên trễ. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro