~| regruBazziP |~
Truyện tôi viết sẽ không bao giờ có warn, tags hay bất kì cái gì khác nên bạn tự chuẩn bị tâm lí kèm với tâm trạng tốt nhất nha ^p^
Như tôi đã nói, văn tôi rất tệ và tôi không giỏi việc điều phối cảm xúc nên có thể nó bị lẫn lộn occ hoặc au:(
~Have a nice experience~
.
.
.
.
.
~-~
Còn lại 1:30 để sống sót, cái nơi luôn bị màn đêm bao trùm kèm những lần phải chết đi sống lại theo vòng lặp, mệt mỏi chồng chất, những vệt máu loang lổ khắp khu vực làm nó trở nên rùng rợn hơn. Hiện tại còn 2 người duy nhất, 007n7 và Elliot, phải xui hơn nữa vì killer của lần này là đứa con trai "đáng yêu" của ông. Tạm thời dẹp qua một bên, 2 người quen với việc luôn bị bỏ lại cuối cùng vì khá dễ xử, chứ bình thường cũng như vậy chứ khác gì. Người thì nhiều vết bầm tím hoặc ít nhất cũng là bỏng, người còn lại thì như bệnh nhân cần hồi sức tích cực, thật là thê thảm làm sao..
Để kể một chút về 2 con người ấy thì một người thông thạo việc sử dụng các loại mã morse, lại còn là một ông bố đơn thân, dù thế ông cũng chẳng bận tâm lắm về điều này. Người còn lại thì sau khi bị thằng con trai "tài đúc vẹn toàn" kia thiêu nguyên nguồn sống của mình trước mắt cũng trở nên chán nản. Nhìn tình cảnh trước mắt thì cũng biết kết cục như thế nào rồi.
Elliot không thể tự hồi cho bản thân, lại còn thê thảm tới mức này nữa thì liệu người bên kia có thể cố gắng hay không. Chiêu vẫn đang hồi do nãy đã cho Chance và anh ta lại không được may cho lắm, do đó mới không thể hồi cho người bên kia. Kèm việc medkit đã bị sử dụng.
- "cố lên.. thời gian sắp hết rồi.."
giọng nói của người thanh niên kèm với hơi thở nặng trĩu và mệt mỏi, anh đang cố gắng thều thào nặn ra từng chữ chứ không thể nói một cách bình thường được, mặc dù đã trải qua rất nhiều lần với những kiểu bị giết khác nhau, cơ mà chưa có lần nào nhọc như lần này..
-".. Elliot, cậu còn ổn đấy chứ..?"
yea, cuối cùng cũng có tín hiệu của bên này, đằng ấy cũng chẳng buồn trả lời nên mặc kệ, để cho bản thân thả lỏng một chút. Ông cũng không muốn làm phiền nhiều sợ bên bển ghét mình nên một câu rồi lại rơi vào im lặng.
Bỗng- bùm, một cái lỗ to đùng nổ một tiếng xé màng nhĩ tai tạo ra trên bức tường được xây lên bằng xi măng với gạch giờ đây lại bị chính lực của một cục gạch khác va đập khiến cái lỗ đó có xuất hiện vệt nứt, và khá lớn. May rằng 007n7 đã phản ứng kịp và kéo Elliot lại bằng phản xạ tự nhiên, không thì ông lại được chiêm ngưỡng cảnh "dưa hấu nổ tung" rồi.
(dont wor, chỉ là sạt người ảnh mà thôi😇💦)
-" chú ý một chút, cậu sắp vừa mất mạng rồi đấy."
tuy lời nói ra có vẻ là đang quan tâm mình, cơ mà trong lời nói vẫn hòa chút vụng về nên có hơi ngại.
-".. C-cảm ơn, bây giờ thì bỏ tôi ra được rồi.."
Chà, ngại không kém. Nhắc nhở chút, trước khi bị phá banh chành cái nơi làm việc của cậu thì cũng không ít lần gặp mặt nhau, thời gian đầu có vẻ như là người dưng, nhưng do không ít lần đằng ấy tới lui không đếm xuể thì bên này có xây dựng chút... cảm xúc chăng? Chà chà, mới ôm thôi mà nhìn đằng ấy ửng đỏ rồi kìa ^p^
- "uh.. 007n7..? Nghe tôi nói gì không vậy..? Tôi hơi khó thở rồi đấy.."
Không biết nghĩ ngợi gì mà ôm không thả người ta ra nữa kìa, mặt ổng cũng đâu giấu được màu đỏ gần như bốc hơi kia đâu.
- "à- ừ, tôi có, cho tôi xin lỗi."
0:40 phút còn lại, do bị minion phát hiện và truy đuổi nên phải chạy sang nơi khác, nhưng đen đủi thế nào lại ở ngay gần thằng nhỏ đang tìm người nữa cơ chứ, cũng may cắt đuôi được đám minion nên tạm thời chưa bị phát hiện.
- "..Elliot, cậu muốn thử.. Liều lĩnh một chút không?"
Kèm theo một trong thái khá nghiêm túc đi, liệu vụ cược mà ổng muốn là gì đây.
(duh, cảm giác cringe quá, tôi không nổi😔💦)
-"huh..?"
-" tôi sẽ đánh lạc hướng thằng bé, cậu cố gắng không để bị phát hiện, được chứ?"
-" ..ông còn có chút máu thế này vẫn muốn thử à?"
-" thì tôi vẫn còn cloud mà, dù gì tôi vẫn ổn hơn cậu là được, khà khà."
-" tới mức này rồi vẫn còn cười đùa nữa. Cố đợi đi rồi tôi hồi-"
-" thằng bé tới."
Một khoảng không im lặng bỗng chốc như muốn bóp nghẹt mọi thứ, không tha cho bất kì ai. Không đợi bên kia phản ứng, ổng lao ra rồi thả cloud của mình nhằm đánh lạc hướng cả thằng nhỏ lẫn minion, đã vậy còn hôn má người ta nữa.. Đợi người ta định hình đi đã rồi đi sau chứ đằng ấy ơi..
.
Còn lại 0:10..
.
0:05 còn lại.. Người tên 007n7 đã bị đánh dấu đỏ, đồng nghĩa với việc ổng đã nằm xuống, pizzaman cũng suýt trúng thêm viên gạch.
.
0:00..
"The last survivor won."
Trở lại nơi trú ẩn, nơi duy nhất được gán là "an toàn nhất" chứ vẫn là nơi lánh nạn tạm thời. Bây giờ 007n7 không dám đối diện Elliot, vì cú hôn bất ngờ kia. Ngược lại, pizzaman khá là.. Thích vì được người thầm thương trộm nhớ hôn một miếng, ảnh cười tủm tỉm trước sự khó hiểu của những người khác.
~enecs sunoB~
007n7 ngồi thu lu một góc và trầm ngâm suy nghĩ lúc đối diện với thằng con mình - a.k.a C00lkidd. Suy nghĩ xáo trộn, xen kẽ nhau tới mức làm người ta phải đau đầu. Cũng khá lâu ông chưa được nhìn thấy thằng con mình, tại mấy lần chết đều do viên gạch thân thiện hoặc bị lũ minion nướng giòn. Điều đó làm ông bối rối tới mức không thể nghĩ nghĩ ngợi gì thêm mà chỉ kẹt trong những suy nghĩ đó. Nhưng cũng là nhờ Elliot nên ông mới có can đảm để đối diện với sự thật rằng thằng bé không còn là nó nữa, một thằng nhóc đáng yêu và hoạt bát mà ông từng thấy.
-" ah, 007n7.."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của một thanh niên, làm ông tạm thời ngưng liên tưởng tới nó.
*(exac, ổng quên khoảng khắc đó rồi.)*
-"à uh.. Cậu cần gì không, Elliot?"
-".. Lần sau đừng làm như vậy nữa, ai cho ông cái can đảm để liều như vậy hả"
-" cậu đó."
-"..tôi?"
-"ừ."
Khựng lại một nhịp, cả hai đều bắt đầu đỏ ửng mặt, nhịp tim tăng đập loạn xạ lên. Bỗng đâu Elliot hôn lên trán 007n7 một cái, đầu ổng bốc khói lên luôn rồi kìa..
-" đ-đừng có quan tâm tại sao, mà quên nó đi- !?"
Ông kéo anh lại, ôm anh, rồi cứ như vậy.
-" cảm ơn, vì đã cho tôi sự can đảm đó.."
-" ..aha, được rồi.. Giờ có thể thả tôi ra được chưa- "
Ông hôn lên môi của anh, rồi mới thả anh đi. Cái cảm giác ấy quên sao được, bây giờ hai người lấy đâu ra thời gian quan tâm tới những lần sinh tồn tiếp theo nữa cơ chứ..
~.dnE~
Hah! Sến quá, không hiểu sao mình lại có thể viết được cái này nữa, ai đó có thể mặc kệ điều này được không ;-;
(づ ̄ ³ ̄)づ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro