Ta là một ám vệ, ám vệ của Huyết Ma giáo.
Nói là ám vệ, nhưng thật ra công việc của ta so với tử sĩ cũng chẳng khác biệt lắm.
Ám vệ chúng ta chỉ có duy nhất một nguyên tắc, đó là bất kể như thế nào, đều phải liều chết vì chủ nhân.
Chủ nhân của ta, là giáo chủ Huyết Ma Giáo - Huyền Thiên Minh - ác danh lừng lẫy.
Nếu không xét đến quy cách xử sự quá mức tàn nhẫn của người, thì chủ nhân quả thật là một nam tử có bộ dạng điên đảo chúng sinh.
Chủ nhân rất đẹp, đẹp đến nỗi chỉ cần là con người, hầu hết đều sẽ không kháng cự được mà bị chủ nhân mê hoặc.
Ta cũng là con người.
Dù rằng luôn chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối, nhưng nếu hô hấp thì vẫn còn coi như là con người nhỉ?
Thực ra thì, ta cũng không hiểu lắm thế nào là bị mê hoặc.
Nhưng ta nghe được những người khác thì thầm rằng, bị mê hoặc có nghĩa là đã đánh mất cả linh hồn của mình, cho nên ta mới nghĩ đến chủ nhân.
Khi chủ nhân bốn bề thọ địch, linh hồn ta, cũng đã sợ hãi như muốn vỡ nát ra vậy.
Cảm giác đó, hẳn là không nên xuất hiện trong một ám vệ cấp cao như ta.
Ta là một cái bóng, là một công cụ trên tay chủ nhân.
Cái bóng, không được phép tồn tại tình cảm.
Công cụ, chỉ có thể lặng yên xông lên.
Hai mươi năm qua, ta đã sống như vậy.
Tương lai, ta cũng sẽ tiếp tục sống như vậy.
Ta cam tâm, không oán không hối.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, mà người khác lại luôn nhìn ám vệ chúng ta bằng ánh mắt đầy thương hại?
Ta đang nói tới nữ tử thường xuất hiện bên cạnh chủ nhân từ hơn nửa năm trước.
Nàng vốn là đại thiếu phu nhân của Tụ Nghĩa Sơn Trang, Hạ Tuyết Tâm.
Nửa năm trước, Hạ Tuyết Tâm bất hòa với phu quân nên rời nhà trốn đi, trên đường gặp phải cường địch, là chủ nhân thuận tay cứu nàng trở về.
Hạ Tuyết Tâm là nữ tử đầu tiên có thể lại gần chủ nhân quá ba bước mà vẫn còn sống.
Dĩ nhiên là không tính ta, bởi ta là một cái bóng, ta sẽ chẳng bao giờ nói được quá nhiều lời thừa với chủ nhân tựa như nàng ta vậy. Chủ nhân vốn rất thích yên tĩnh, nhưng chủ nhân lại càng thích nàng ta hơn.
Thích, ta nghe được những người khác len lén nói với nhau như thế.
Bởi vì thích, cho nên mới giữ nàng ở lại tổng đàn.
Bởi vì thích, cho nên mới xây nên Tùy Tâm Uyển xa hoa.
Bởi vì thích, cho nên mới không ngại đối đầu với Tụ Nghĩa Sơn Trang.
Cũng bởi vì thích, cho nên mới vì nàng mà tạo ra rất nhiều cái "lần đầu tiên"...
Chủ nhân có lẽ là thích nàng ta nhiều lắm, ở bên nàng, người đã cười, ta chưa bao giờ thấy người cười đến độ dịu dàng như vậy... Có lẽ, người chỉ có thể cười như vậy với Hạ Tuyết Tâm chăng?
Người cười lên thật sự rất đẹp.
Chỉ tiếc là, không phải với ta.
Ta lại một lần nữa không xứng là một ám vệ cấp cao, ta lại bắt đầu xuất hiện thứ cảm xúc hoang đường giống như linh hồn bị vỡ nát.
Ta nghĩ, hình như ta không thích Hạ Tuyết Tâm.
Thật buồn cười, dù rằng ta chẳng thể nào có thứ gì gọi là "thích" hay "không thích".
Nếu chủ nhân biết được ta lén lút tồn tại cảm giác kia, liệu người có giết chết ta giống như những kẻ từng nhục mạ Hạ Tuyết Tâm trước kia không?
Nhưng thật thảm hại, ta lại không có cách nào ngăn cản nổi cảm giác đó.
Ta ngày càng không giống như một cái bóng.
Ta bắt đầu có suy nghĩ riêng, ta bắt đầu cảm nhận được trái tim vẫn còn đập...
Ta bắt đầu có cảm giác.
Phẫn nộ, buồn bực, ghen tị, đau...
Thậm chí lần gần đây nhất gần gũi chủ nhân, ta đã không thể kìm chế nổi mà cào xước vai của người.
... Phải, ta đã sớm là người của chủ nhân.
Từ rất lâu trước kia, rất lâu trước khi Hạ Tuyết Tâm xuất hiện, chủ nhân đã hỏi ta có muốn vào phòng của người hay không.
Từ trước đến giờ, việc giáo chủ chọn một ám vệ làm chuyện the phòng, thực sự bình thường, rất bình thường.
Nếu muốn, ta buộc phải uống tuyệt tự thang.
Nếu không muốn, xét thấy đã nhiều năm tận tuỵ, ta có thể tự do, thậm chí tuỳ ý gả cho bất cứ người đàn ông nào mình thích.
Ma xui quỷ khiến, ta lại gật đầu.
Chẳng phải đương nhiên sao? Ngay cả tính mệnh ta cũng đã giao cho người rồi, thân thể này, lại có là gì?
Đó là lần đầu tiên ánh mắt của chủ nhân nhìn về phía ta có chút kinh ngạc, lần cào xước vai người này, là lần thứ hai như vậy.
Kì thực khiến người chịu tổn thương, chính ta cũng không có cách nào bình tĩnh nổi, nhưng mười mấy năm làm một cái bóng, thể hiện cảm xúc gì đó, thật sự là quá xa xỉ đối với ta.
Ta biết, mình hoàn toàn không có cách nào giống như Hạ Tuyết Tâm, giận dỗi cãi vã ầm ĩ với chủ nhân như vậy.
Nàng ta có thể chỉ thẳng vào mặt chủ nhân hô to gọi nhỏ, ta thì không.
Nàng ta có thể vừa khóc vừa đánh chủ nhân, ta thì không.
Nàng ta có thể mắng chủ nhân là kẻ phụ tình, là tên khốn kiếp, ta thì lại không.
Bởi vậy, ta đường đường là một ám vệ cấp cao thống lĩnh phân đội mạnh nhất, ấy vậy mà lại bị ba miếng võ mèo cào của nàng ta nắm tóc kéo xuống đất, giáng cho vài cái bạt tai vô cùng thê thảm.
Vì sao lúc đó ta lại chẳng thể phản kháng nổi?
Vì sao lúc đó ta lại có cảm giác đau đớn hơn cả thời điểm ngâm mình trong luyện ngục chi gian?
Ngay cả cái cảm giác đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong lòng ta nữa, cũng đã bốc lên cuồn cuộn.
Ta muốn chết.
Đau đớn cứ như, chỉ muốn chết.
Chủ nhân, người đừng cười.
Chủ nhân, người đừng bao dung như vậy.
Ta đau quá, đau như linh hồn cũng muốn nứt cả ra.
Tại sao người lại không nhìn thấy ta?
Tại sao trong mắt người chỉ có mỗi Hạ Tuyết Tâm đó?
Tại sao ta lại không thể ở bên cạnh người nữa?
Ta đã làm gì sai?
Tại sao?
Tại sao vậy?
...
- Tiểu tam đê tiện, từ giờ về sau ngươi đừng hòng lại gần Huyền ca của ta nữa! Ta và Huyền ca, nhất sinh nhất thế nhất song nhân!
Nữ tử tươi đẹp như bông tuyết trắng đầu mùa, ánh mắt tràn đầy chán ghét và khinh nhục, từ trên cao nhìn xuống ta.
Ta thất hồn lạc phách, tựa như một con rối gỗ bị người khác lôi đi...
...
Ta là một ám vệ, ám vệ của Huyết Ma giáo.
Gọi là Huyết Ma, nhưng thực chất, chúng ta lại chưa bao giờ làm chuyện gì tới nỗi táng tận lương tâm, nhân thần cộng phẫn cả. Cơ bản vì, giáo chủ của chúng ta rất lười.
Kể từ khi người lên làm giáo chủ, Huyết Ma giáo dần dần chẳng còn tham dự vào chuyện tranh đấu trên giang hồ nữa.
Một phần là vì, dõi mắt khắp giang hồ kẻ có thể đấu với người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một phần là vì, người vô cùng ít khi rời khỏi tổng đàn ma giáo, vui vui vẻ vẻ, tiêu dao tự tại ở ẩn chốn Huyền Viên.
Người chính là chủ nhân của phân đội ám vệ Ẩn Kỳ chúng ta.
Dạo gần đây, chủ nhân rất kì lạ.
Ta nấp trong bóng tối, lặng lẽ dõi theo bóng áo trắng phiêu dật kia.
Đã mấy ngày rồi, chủ nhân không còn ở trong Huyền Viên nữa, người dành cả ngày ngồi trên Huyền Nhai này, dõi mắt ra xa, không biết đang suy nghĩ những gì.
Huyền Nhai là đỉnh của một vách núi cao dựng đứng, vươn một phần bằng phẳng ra giữa vực thẳm.
Ngọn núi này cũng chính là con đường duy nhất tiếp nối giữa tổng đàn Huyết Ma giáo chúng ta với thế giới bên ngoài.
Nếu bỏ qua cảm giác đáng sợ khi chơi vơi giữa thiên không, thì nơi đây quả thực cũng có thể xưng là tiên cảnh. Mây vờn gió thoảng tựa chốn bồng lai. Dõi mắt ra xa, giống như còn có thể trông thấy toàn bộ khu vực Thục Châu này uốn lượn ngay phía dưới.
Chân của ngọn núi này, cũng là nơi lần đầu tiên ta và chủ nhân gặp nhau.
Chẳng biết người có còn nhớ?
Khi ấy, ta là một cô nhi vừa được nhặt trở về Huyết Ma giáo, vì không thể chịu nổi từng đợt huấn luyện ám vệ khắc nghiệt, nên len lén trốn ra đây khóc lóc.
Ta lại chẳng thể nào quên, chủ nhân là một thiếu niên toàn thân đẫm máu, ngã tại nơi này, suýt nữa vong mệnh.
Giang hồ đồn đại, giáo chủ Huyền Thiên Minh, thân mang huyết hải thâm cừu, bị trưởng lão ma giáo nhặt trở về làm dược nhân, từng bước, từng bước, đạp lên máu tươi mà trở thành giáo chủ.
Cái gọi là dược nhân, chính là kẻ thử qua ngàn loại độc, nuôi vạn loại độc trùng, lấy chính thân mình để thử nghiệm các loại độc tố.
Đó là loại cảm giác thống khổ mà chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, tựa như là, mỗi giây mỗi phút đều bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng lại không có cách nào dứt khoát chết đi vậy.
Ta hiểu, cũng chỉ có mình ta hiểu được.
Bởi vì việc lén che giấu người ngoài bị phát hiện, nên cả ta và chủ nhân khi đó, đều bị bắt trở thành dược nhân.
Mười lăm dược nhân, chỉ còn hai chúng ta ngoan cường sống sót.
Cuối cùng, người trở thành giáo chủ ma giáo, ta trở thành... ám vệ hầu cận luôn luôn ẩn nấp lên cạnh người.
Ta là một cái bóng, cái bóng thì không có tình cảm.
Nhưng chẳng ai ngoại trừ chính ta biết, thật ra ta nguyện chết vì chủ nhân, chẳng phải chỉ vì đã bị huấn luyện trở thành kẻ trung thành.
Chủ nhân từng nói, nếu muốn, ta có thể tự do.
Nhưng ta lắc đầu.
Tự do, rất tốt sao?
Đối với ta, không được ở bên người, thế gian này đã chẳng còn gì tốt đẹp nữa cả.
Người, chính là sinh mệnh của ta, một điểm sáng duy nhất trong suốt hai mươi ba năm sống trong luyện ngục tăm tối này.
Thiếu người, ta vẫn còn sống được ư?
Cho nên, chủ nhân, cầu xin người đừng bao giờ vứt bỏ ta.
Cái bóng cũng được, công cụ cũng chẳng sao.
Ta, cam tâm tình nguyện.
...
- Tìm được chưa? - Giọng nói khàn khàn chợt vang lên khiến ta bừng tỉnh.
Là chủ nhân ư? Người quay lưng về phía ta, chẳng biết đã bao lâu rồi, ta không thể nhìn thấy nét mặt của người.
Từ sau khi Hạ Tuyết Tâm ném ta ra khỏi phòng chủ nhân, ta bị cấm xuất hiện trước mặt người, chỉ còn có thể lén lút đứng ở nơi góc tối này.
Chủ nhân cũng không còn giao cho ta bất cứ việc gì nữa, người tước đoạt toàn bộ quyền hạn của ta, nếu không phải vì ta đã nắm giữ quá nhiều bí mật của ma giáo, có lẽ người cũng đuổi ta đi rồi...
Ta, đã bị vứt bỏ.
Nghĩ như vậy, trái tim lại một lần nữa đau hơn.
Chủ nhân đã có người trong lòng. Người không còn cần ta nữa...
- Thuộc hạ vô dụng...
Một kẻ mặc quần áo dạ hành lặng lẽ xuất hiện sau lưng người, quỳ gối đáp.
Ta ngạc nhiên nhìn khuôn mặt quen thuộc đó. Là Long Hải, đường chủ Thanh Long Đường?
Ông ta trở lại tổng bộ khi nào vậy? Tại sao ta không biết gì hết?
- Thuộc hạ đã lật tung cả Huyền Nhai lên nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của nàng...
- Tìm lại. - Giọng điệu của người không một chút gợn sóng - Sống phải thấy người. Chết... phải thấy xác!
Chủ nhân gần như nghiến răng, tựa như khó khăn lắm mới có thể nói ra câu cuối cùng đó.
Long Hải ngẩn người ra một chút mới vội vàng đáp:
- Thuộc hạ tuân mệnh! Chỉ là... giáo chủ, thứ cho thuộc hạ nói thẳng, Huyền Nhai này cao cả ngàn trượng, người đã rơi xuống, e là...
- Câm miệng!
Chủ nhân chợt quát.
Người vẫn không quay đầu lại, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh thấu xương bạo phát ra khắp xung quanh. Khí thế kia, tựa như mãnh hổ gào thét, như địa ngục khóc than quay cuồng, ép đến cả, trái tim ta cũng như bị bóp chặt.
Long Hải run lên một cái, sợ hãi cúi đầu.
- Tìm cho ta! Nàng sẽ không chết! Nàng... sẽ không bỏ lại ta như vậy...
Không có khóc than, nhưng lại có vô tận bi thương quanh quẩn.
Người từ đầu đến cuối không hề quay đầu lại, ta chẳng thấy nét mặt của người, nhưng lại cảm nhận được sự tuyệt vọng của người.
Chủ nhân, người không sao chứ?
Đã xảy ra chuyện gì? Hạ Tuyết Tâm rơi xuống Huyền Nhai ư?
Người... tại sao lại không nói với ta?
Người... đã quên mất ta rồi ư?
- Thuộc hạ... tuân mệnh.
Long Hải cắn răng, gắng gượng đứng dậy rồi biến mất trong bóng tối.
Một mình chủ nhân ngồi lẳng lặng ở đó. Lúc lâu sau, người thở dài rất nhẹ.
Một tiếng thở dài, nghe như tiếng khóc.
Chủ nhân... ta rất muốn xuất hiện trước mặt người! Người đừng như vậy! Có gì hãy nói với ta, được không?
Chỉ cần người muốn, thiên đường địa ngục, bất cứ nơi nào ta cũng sẽ đi!
Ta sẽ làm tất cả cho người!
Cầu xin người... đừng bỏ ta lại.
***
- Đã là ngày thứ ba rồi...
Bốn vị đường chủ Thanh Long Đường, Bạch Hổ Đường, Chu Tước Đường cùng Huyền Vũ Đường thì thầm với nhau trong góc tối.
Long Hải ngước về phía Huyền Nhai, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- Đã ba ngày rồi giáo chủ không ăn cũng không ngủ, chỉ uống rượu, cứ như vậy, dù thân thể có làm bằng sắt cũng không thể chịu nổi!
- Đúng vậy, ai khuyên cũng không được...
- Giáo chủ cũng thật là, biết như vậy, trước kia hà tất phải...
- Hai da, đừng nói nữa. Đều do một chữ tình gây họa...
Bốn người lắc đầu thở dài, trên mặt không giấu được vẻ lo âu.
Trong lòng ta nóng nảy, rất muốn xông ra ngoài hỏi cho rõ ràng chuyện gì đã xảy ra, nhưng nghĩ tới lệnh cấm túc của chủ nhân, ta lại vẫn không dám.
Bởi vì quyền lực bị tước hết, trong giáo chẳng còn mấy người chịu giao thiệp với ta. Bình thường ta lại chỉ như một cái bóng, chưa bao giờ để ý đến những chuyện xã giao phức tạp đó, thành ra lúc này, tin tức của ta đều bị đóng băng cả, trong giáo đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ.
Nhưng có thể khiến cho chủ nhân sa sút đến mức này, chắc phải liên quan đến Hạ Tuyết Tâm.
Nói cũng đúng, mấy ngày nay ta cũng đã không còn thấy nàng ta nữa...
- Ui da!
Một tiếng kêu khẽ truyền tới từ bên ngoài viện, ta phản xạ nhanh bay vụt ra trong nháy mắt. Vốn định rút kiếm, nhưng lại chợt nhớ ra thanh kiếm của ta đã bị tước đi ngay khi có lệnh cấm túc rồi.
- Ngươi...!
Người trước mặt giật mình, đôi mắt trong suốt mở thật to nhìn ta.
Lúc này ta mới thoáng yên tâm chút, bởi kẻ vừa tới chỉ là một tiểu cô nương.
Nàng khoảng chừng bốn năm tuổi, xinh xắn đáng yêu không khác gì bức họa ngọc nữ.
Hai búi tóc nho nhỏ đầy hoạt bát, làn da phấn nộn, đôi đồng tử đen nhánh tràn đầy kinh ngạc nhìn ta.
Lòng ta hơi chút mềm lại.
Nếu như... Nếu như ta có thể sinh con, thì đứa bé của ta hẳn cũng đã lớn từng này rồi nhỉ?
- Ngươi! Tại sao ngươi vẫn ở đây?
Nàng từ dưới đất bò dậy, phủi phủi váy áo lấm lem, lại vội vàng kiểm tra hồ lô ngọc bên hông. Dường như cảm thấy không vấn đề gì, nàng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm
Sau đó, nàng dùng âm thanh non nớt đặc trưng của một đứa trẻ để hỏi ta.
Ta cũng hơi ngạc nhiên.
Chúng ta có quen biết nhau sao?
Thật ra ta cũng rất muốn trả lời nàng, hỏi nàng làm sao lại đi lạc vào viện này, nhưng đã từ rất lâu rồi, ta chẳng thể nói chuyện được nữa.
Ta bị câm. Năm mười ba tuổi, ta đã bị ép uống ách độc*, hoàn toàn mất đi khả năng nói chuyện.
Thấy ta không đáp, tiểu cô nương ngạc nhiên xoay quanh ta một vòng, rồi như phát hiện ra điều gì đó, nàng than thở.
- Lại một nạn nhân nữa... Cái chế độ này thật là! Chẹp... May mà Du Thiên kịp thời sửa chữa lỗ hổng đó, nếu không thì...
Nàng lắc lắc hai búi tóc nhỏ xinh. Giọng điệu y như một bà cụ của nàng khiến ta bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
Dù rằng ta cũng chẳng hiểu nàng đang nói gì.
Tiểu cô nương này là người đầu tiên nói chuyện với ta trong suốt mấy ngày nay. Tuy rằng ta không biết nàng từ đâu tới, nhưng trực giác của ta nói rằng, nàng không hề có chút ác ý nào.
Chỉ là, nàng chung quy vẫn không nên ở lại nơi này. Ta vươn tay, vừa định kéo nàng rời đi, thì tiểu cô nương đó lại chợt ngẩng đầu lên, nhìn ta và nở nụ cười đầy xán lạn.
Đôi mắt của nàng, là thứ thuần khiết nhất trên đời mà ta từng thấy.
- Xin chào, ta là Thủy Thiên Nguyệt! Lần đầu gặp mặt, hân hạnh!
...
*Ách độc: Độc câm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro