11
- Hỉ phục của giáo chủ và giáo chủ phu nhân phải theo giáo lễ của Huyết Ma giáo! Màu đen!
Nam tử trung niên thân cao bảy thước, khí vũ hiên ngang, hừng hực khí thế nói.
- Ta khinh! Màu đen xúi quẩy! Hỉ phục trước nay có cái nào không phải màu đỏ!
Nữ tử diễm lệ như lửa, mĩ nhan tinh lệ, mái tóc lại bạc trắng như người già, hung hãn phản đối.
- Ta lại cảm thấy màu vàng trông rất có khí thế nha!
Nam tử tuấn mĩ như ngọc, cười rộ lên khiến cho người khác cảm giác như tắm trong gió xuân cũng nhào vào góp vui.
- Khắp nơi đều biết Huyết Ma giáo chúng ta phú khả địch quốc, chúng ta dứt khoát rải vàng dát bạc cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi!
- Ngươi điên rồi!
Một vị nam tử khác diện mạo nghiêm trang, phong độ đoan chính, ánh mắt lại hơi lập loè giống như một con hồ ly, lập tức bác bỏ ý kiến này.
- Màu vàng là quốc phục! Cho dù lão Hoàng đế kia chính là cha ngươi, nhưng nếu để hắn biết được ngươi huênh hoang đến thế cũng sẽ tức đến bốc khói mất. Còn không bằng mặc màu trắng. Huyền Tâm cô nương mặc màu trắng vô cùng lóa mắt, giống như tiên nữ hạ phàm vậy!
- Lão già đê tiện nhà ngươi nghĩ cái gì đấy!
Nữ tử diễm lệ lập tức nhảy dựng lên.
- Màu trắng thì khác gì tang lễ! Ngươi đang trù ẻo giáo chủ cùng giáo chủ phu nhân đấy phỏng?
Rầm!
Vẻ ngoài đạo mạo nứt toạc, nam tử dùng một chưởng vỗ nát bàn nghị sự bằng gỗ lê hoa dày đến hơn ba tấc.
- Bà già điêu ngoa, ngươi chớ có ngậm máu phun người!
Nữ tử diễm lệ chua cay cãi lại.
- Ta có ngậm máu cũng không thèm phun ngươi! Lão già đê tiện!
- Ngươi...!
...
Một chuỗi những âm thanh hỗn loạn liên tiếp vang lên trong phòng nghị sự.
Bốn vị đường chủ vừa bàn tới hôn lễ của giáo chủ thì lập tức căng thẳng, chạm chút nổ ngay, hại các quản sự ngồi trong phòng chỉ dám im thin thít rúc vào một góc.
- Tứ vị... đường chủ... Cấp... cấp báo!
Một vị phó đường chủ từ bên ngoài tiến vào, rụt rè lên tiếng. Bị bốn ánh mắt lập tức chiếu thẳng tới, thân hình hơi mập mạp của hắn run bắn, suýt nữa cắn phải lưỡi.
- Giáo... giáo chủ... không thấy... giáo chủ...
Hắn đổ mồ hôi, gian nan nói xong đại ý.
Bốn vị đường chủ đang khí thế hừng hực đấu võ mồm, soạt cái lại đồng loạt đứng hết lên, mặt biến sắc.
- Ba tháng trước hôn kì không được phép gặp mặt! Giáo chủ nhất định lại lén đi tìm giáo chủ phu nhân! - Long Hải hận sắt không thành thép nói.
- Ai da! Mau chặn giáo chủ lại! Không may mắn! Không may mắn! - Dung nhan kinh diễm của Chu Ninh gấp gáp đến độ xoay quanh.
- Giáo chủ thật đúng là không biết tiết chế! - Vũ Phi cũng nghiêm mặt, vèo cái phi thân ra ngoài.
- Người đâu! Mau đi tìm ngài!
Bạch Dực thoạt nhìn cực nghiêm chính, mang theo một đám người đi tìm, khí thế hùng hổ như muốn lật tung cả tổng bộ lên.
Lúc này bốn vị đường chủ lại kỳ diệu đạt thành thống nhất, trước hết hợp tác lại đi tìm đôi tân nhân trái giáo lễ kia rồi mới bàn tới chuyện khác.
Bốn vị đường chủ vừa ra tay, Huyết Ma Giáo lập tức náo loạn thành một nùi rối ren.
...
Ngay lúc này, dưới chân núi Huyền Nhai, khuất sau những lùm cây rậm rạp, trong một hang động ẩn...
Huyền Thiên Minh ra vẻ thần bí kéo Huyền Tâm vào trong động.
Nơi này vô cùng đơn sơ, chỉ có một đống cỏ khô dày xếp ở trong góc, miễn cưỡng tạo thành chỗ nằm, nhìn giống như đã lâu không hề có ai ở, ấy thế mà lại vô cùng sạch sẽ.
- Nhớ nơi này chứ?
Huyền Thiên Minh nắn nắn bàn tay của Huyền Tâm, mong chờ rạo rực nhìn nàng.
- Tất nhiên nhớ chứ.
Huyền Tâm gật đầu, khóe mắt tràn ra ý cười.
- Đây chính là nơi đầu tiên mà chàng dưỡng thương...
- Là nàng mang ta tới, cứu mạng ta! - Hắn tươi cười xán lạn - Ta từng thề, nhất định có một ngày sẽ mang nàng quay lại đây!
- Chàng muốn làm gì? - Nàng nghi hoặc nhìn hắn - Nơi này gần như thế, chàng có thể mang ta tới bất cứ lúc nào mà...
- Không giống! Không giống!
Hắn buông tay nàng ra, nhanh chóng đi về phía góc động.
Hắn rút kiếm, chỉ vài lần huơ tay, ở cuối giường cỏ đã xuất hiện một cái hố. Sau đó, hắn thận trọng ngồi xổm xuống, dùng tay đào đất ra.
Huyền Tâm tò mò lại gần hắn.
- Đây rồi!
Hắn tìm thấy một chiếc hộp gỗ nhỏ tinh xảo, như hiến vật quý đưa lên cho nàng.
- Đây là?
Nàng nhận lấy, trong ánh mắt chờ mong của hắn, mở nó ra.
Bên trong là một chiếc vòng tay dương chi bạch ngọc cực kì tinh mĩ, khiến nàng vốn tính tình đạm bạc cũng không nhịn được thốt ra một tiếng trầm trồ.
- Giao cho nàng!
Hắn vui vẻ dùng khăn lau sạch tay, nói. Nàng bối rối.
- Cái này...?
Khuôn mặt tà tính điên đảo chúng sinh của Huyền Thiên Minh chợt lộ ra chút ngây ngô khó tin.
- Đây chính là tín vật của tông chủ phu nhân Huyền Thiên Tông ta, đã truyền qua rất nhiều đời, năm đó, ta đem nó chôn tại nơi này, vẫn luôn chờ ngày quay lại...
Hắn chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt đã chẳng còn oán cừu sâu nặng, chỉ có lấp lánh hy vọng.
- Nàng... liệu có đồng ý nhận lấy?
Quá khứ của hắn tràn đầy bi thống, có nàng làm bạn, địa ngục tăm tối cũng ngập sinh cơ.
Quá khứ đã bắt đầu tại đây, cũng chấm dứt tại đây.
Tương lai, sinh mệnh hắn một lần nữa niết bàn, dục hỏa trọng sinh mà sẽ càng thêm rực rỡ.
Cùng với nàng, vượt qua năm dài tháng rộng, vượt qua thương hải tang điền, vĩnh sinh phồn thịnh.
Hắn luôn có vô tận những chờ mong.
Khuôn mặt thanh lệ của Huyền Tâm rực rỡ như một vầng sáng chói mắt.
Kì thực nàng rất đẹp, rất đẹp.
Cảm xúc quay lại, nàng còn đẹp hơn bất cứ ai.
Huyền Thiên Minh động lòng nghĩ.
Nàng đẹp đến mức khiến hắn mê muội.
Nàng cười ngọt ngào, đưa tay cho hắn.
- Ta đồng ý!
Bàn tay bé nhỏ mềm mại, trước đây thô ráp, chằng chịt vết thương, còn từng bị Hạ Tuyết Tâm chém đứt...
Nay lại, nõn nà như không xương, chẳng chút tỳ vết.
Đều là nàng cả. Nàng cũng niết bàn trọng sinh, một lần nữa sống lại.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thực lòng cảm tạ thần phật rủ lòng thương, trả lại cả thế gian cho hắn.
Khóe mắt bỗng có chút nóng lên.
Hắn nâng tay nàng, trịnh trọng như đang thực hiện một nghi lễ thiêng liêng nào đó, đeo vòng dương chi bạch ngọc này vào cổ tay nàng.
Từ đây về sau, hai người họ chính thức lập thệ tương liên, vĩnh kết đồng tâm.
Hắn ôm chặt lấy nàng.
- Thanh Minh* năm nay, ta nhất định phải đưa nàng về Huyền Thiên Tông tế bái phụ mẫu ta!
Cằm hắn tựa vào đỉnh đầu nàng, thỏa mãn khép mắt mà nói.
- Tông tộc cũng chỉ còn mình ta, ta tự mình viết tên nàng lên gia phả...
Nàng dịu ngoan đáp lại, tâm sớm hóa thành một hồ nước, ấm áp nhập tuỷ.
Lại nghe lồng ngực hắn chấn động, hắn trầm thấp cười, cúi đầu xuống nhìn nàng.
- Con dâu ra mắt phụ mẫu bên chồng đó nha... Nàng tính mang lễ vật gì tới cho phụ mẫu ta vui mừng đây?
Bị ánh mắt sâu thẳm đó chiếu rọi, nàng hiểu ý hắn, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng.
Hắn cười một tiếng, hư hỏng tận xương.
- Một tôn nhi kháu khỉnh, giúp họ truyền thừa hương khói... thế nào?
Giọng điệu hắn dụ hoặc vô tận.
Trước khi mất đi hoàn toàn lí trí, bị hắn cuốn vào bể tình, Huyền Tâm chợt nghĩ.
Nam tử này có bộ dạng điên đảo chúng sinh, vừa mĩ lệ vừa tà tính, là người, đều sẽ không kháng nổi mà bị hắn mê hoặc.
Nàng, chung quy vẫn chỉ là người mà thôi.
Cam nguyện trầm luân, cùng hắn song túc song phi.
Mãi tới tận khi, linh hồn nàng tan biến.
...
Trong động ân ái triền miên.
Huyết Ma Giáo bên ngoài náo loạn gà bay chó chạy cũng chẳng liên quan gì đến họ.
Xuân hạ thu đông, luân hồi bất tận.
Những tháng ngày sau, hy vọng ngập tràn.
...
*Là tiết Thanh Minh tảo mộ đó mng
End chính văn, tiếp theo là các ngoại truyện. Mà hình như ngoại truyện dài hơn chính văn ấy (ㆁωㆁ*)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro