9 (18+)

Cuối cùng hắn cũng thành công báo được mối huyết hải thâm cừu của toàn bộ tông tộc mình.

Đứng trên đỉnh minh đàn, hững hờ nhìn xuống khuôn mặt kinh hoàng của kẻ luôn tự xưng là huynh đệ sinh tử của phụ thân, Huyền Thiên Minh chợt cảm thấy vô vị.

Hai năm trước, hắn giết chết giáo chủ tiền nhiệm, thành công thâu tóm hết quyền lực của Huyết Ma Giáo, tìm về tiểu cô nương của hắn.

Chỉ là nàng lúc này, không còn giống như nàng trước đây nữa. Nàng trở thành ám vệ cấp cao một cách đúng nghĩa - lẳng lặng như cái bóng, chẳng còn sót lại chút tình cảm nào.

Hắn thì đoạ ma, nàng lại biến thành một công cụ bị tước mất linh hồn.

Hắn cười nhẹ, ra lệnh bắt tam trưởng lão và thống lĩnh phân đội ám vệ lại, rút lưỡi, cắt gân, biến bọn chúng thành dược nhân.

Hắn đã trả thù cho cả nàng và hắn.
Nhưng tiểu cô nương của hắn vẫn không quay lại.

Điều này khiến hắn sắp sụp đổ mất, càng điên cuồng trả mối huyết hận năm xưa.

Cuối cùng hôm nay, hắn đã thành công.

- Đừng... đừng giết ta! Thiên Minh! Năm đó là do ta bị quỷ hoặc tâm, tham muốn gia tài khổng lồ và bí kíp của Huyền Thiên Tông nên mới...

Hắn lôi kẻ thù tới ngay trước sân đại hội võ lâm, để chính miệng tên khốn đó rửa oan cho toàn bộ Huyền Thiên Tông, sau đó, từng đao, từng đao, tự tay lăng trì kẻ thù trước mặt tất thảy môn đồ chính phái.

Toàn thân hắn ướt đẫm máu tươi, như ác ma bò lên từ dưới địa ngục, cười cười nhìn khuôn mặt tái mét của võ lâm "Chính phái" trên đài.

Ba ngàn cao thủ Huyết Ma Giáo vây xung quanh, tiểu cô nương của hắn vẫn luôn theo sát hắn.

Hắn cười cực kì ngạo nghễ.

- "Chính", chẳng qua cũng chỉ như thế!

Thì ra, kẻ mạnh mới có thể viết nên "Chính".

Ngày hôm đó, đại hội võ lâm máu chảy thành sông. Tất cả những kẻ từng chà đạp tôn nghiêm của Huyền Thiên Tông xưa kia đều phải lấy mệnh chuộc tội.

Huyết Ma Giáo cũng tổn thương thảm trọng, nhưng hắn chẳng quan tâm.

Từ đó về sau, Chính hay Tà, cũng không còn dám xúc động đến kẻ điên Huyền Thiên Minh ấy nữa.

Hắn trở lại tổng bộ, quay về Huyền Viên.
Huyền Tâm lẳng lặng thay hắn băng bó vết thương.

Hắn nhìn nàng, không những không có khoái cảm trả thù, mà trái lại càng thêm buồn bực khó chịu.

Tiểu cô nương của hắn bị tước mất cảm xúc, bị biến thành một công cụ trung thành không sót lại hỉ nộ ái ố.

Trách hắn, trách hắn đã cứu nàng quá muộn.

Nàng mất đi giọng nói trong trẻo của mình, mất đi sự hồn nhiên ngây thơ ngày ấy, giống như một công cụ mà đứng sau lưng hắn.

Đều tại hắn, nếu không gặp hắn, ít nhất nàng sẽ không phải trải qua gần mười năm dược nhân như sống trong địa ngục kia, nàng sẽ không mất đi giọng nói của nàng...

Hắn nâng cằm nàng lên, nhìn thấy đôi mắt đen huyền của nàng phản chiếu gương mặt hắn, gương mặt yêu mị đến tựa như ma quỷ câu hồn nhiếp phách.

Hắn không còn là giai quân tử thẳng như ngọc trúc nữa.

Hắn, là "Ma".

Khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên vô cùng vô cùng muốn có được nàng.

Tựa như một con dã thú bị thương, đau đến mức mất đi lí trí, cuồng loạn muốn dùng một phương thức khác giảm bớt sự đau đớn cho chính mình.

- Huyền Tâm...

Hắn nhẹ giọng, như ma quỷ dụ hoặc con người.

- Có muốn cùng ta... hưởng thụ chút hoan hỉ thế nhân?

Đôi mắt nàng thoáng qua một tia bối rối, dường như không ngờ hắn lại nói chuyện đó vào lúc này.

- Nếu ngươi gật đầu, sau này mỗi ngày đều phải uống tuyệt tự thang.

Hắn cong môi cười, ý đồ đoạt đi hồn phách nàng, khiến nàng vĩnh viễn trầm luân với hắn.

- Nếu ngươi lắc đầu, ta sẽ trả tự do cho ngươi... Ngươi có thể gả cho bất cứ ai mà ngươi muốn.

Ha ha, gả cho người khác ư? Tuyệt đối không thể! Hắn chỉ muốn biết trong lòng nàng có ai hay không mà thôi.

Nếu có, hắn sẽ giết kẻ đó.

Hắn là Ma, không phải người.

Hắn yêu nàng hơn cả sinh mệnh này, đời này, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng rời đi!

Nàng hận hắn cũng được, chán ghét hắn cũng chẳng sao, chỉ cần nàng có cảm xúc, chỉ cần nàng quay về...

Dù sao hắn cũng đã sớm chẳng còn gì ngoại trừ nàng nữa rồi.

Vậy mà, nàng lại gật đầu.

Kinh ngạc, mừng rỡ, không thể tin được tràn ngập tâm trí hắn.

Trong lòng nàng cũng có hắn, phải không?

- Đừng lo...

Hắn siết chặt lấy nàng, âm thanh khàn khàn tràn đầy mê hoặc.

- Ta sẽ rất nhẹ nhàng.

Hắn cướp lấy môi nàng, đè nàng xuống giường của hắn.

Hắn lại lừa nàng lần nữa.

Trong lòng hắn đang cuồng hoan, làm sao có thể nhẹ nhàng?

Hắn không có bất cứ kinh nghiệm gì, chỉ tuân theo bản năng nguyên thủy mà trói chặt lấy nàng.

Nghe hơi thở của nàng từ suyễn như bông dần dần chuyển thành nức nở, hắn càng điên loạn muốn nhấn chìm nàng.

Hắn yêu đến chết đôi môi của nàng, cùng thân thể đầy những vết sẹo do tra tấn bao năm mà tạo thành này.

Những vết sẹo đó, từng vết từng vết, đều khắc sâu vào trong sinh mệnh hắn.

Tâm của hắn, phải thuộc về hắn!

Hắn sẽ chiếm giữ linh hồn nàng, thống trị thể xác nàng, để cho nàng quên đi toàn bộ đau thương nửa đời trước, chỉ còn nhớ rõ mỗi hắn.

Hắn cũng sẽ chỉ có mỗi nàng.

Nửa đời trước nương tựa vào nhau tồn tại, nửa đời sau, một bước cũng không thể rời.

Hắn đè chặt nàng, đón nhận hết thảy ấm áp của nàng, cuồng loạn mà chuyển động.

Ánh mắt nàng dần dại ra, phản chiếu hình bóng của hắn, môi mọng hé mở, hơi thở hỗn loạn tựa như đã quên nay là tháng năm nào.

Trong phòng xuân sắc vô biên, tiếng nam nữ thở dốc, tiếng va chạm đầy ướt át quẩn quanh không dứt...

- A!

Khoảnh khắc sung sướng cực hạn ập tới, hắn quát lên một tiếng, hoàn toàn đánh mất chính mình. Nàng lại không thể nói, thân thể run rẩy kịch liệt, thành thật quấn chặt hắn, cứ như vậy cùng hắn phi thăng.

Hai linh hồn chỉ còn lại một.

Đêm ấy, hắn cứ thế không buông tha nàng cho đến tận sáng.

...

Sau đêm bắt đầu đó, hắn nếm được mùi ngon, càng lúc càng càn rỡ, có lúc vô tình khiến nàng lộ ra cảm xúc thẹn thùng, hắn lại mừng như điên.

Hắn tình nguyện tin, tiểu cô nương của hắn, một ngày nào đó nhất định sẽ trở lại, dùng ánh mắt trong vắt của nàng, mỉm cười với hắn.

Hắn ngồi trước bàn, lần đầu tiên sau bao năm, hạ bút bắt đầu hoạ.

Trước đây hắn trưởng thành sớm, phụ thân đặt kì vọng rất cao vào hắn, muốn hắn sau này văn võ song toàn. Mười tuổi, thanh danh của hắn đã vang xa.

Chỉ là quá lâu rồi không chạm vào giấy bút, hắn tốn nửa ngày mới tỉ mỉ hoạ xong.

- Đây là bức họa quý giá nhất của ta, ngươi nhất định phải cất giữ cho cẩn thận!

Hắn vừa lòng, còn pha chút chòng ghẹo mà giao cuộn tranh lại cho nàng.

Nàng cúi đầu, bộ dạng tuyệt đối tuân phục, hai tay nâng cuộn tranh giống như đang nâng một bảo vật vô giá.

- Lẽ nào ngươi không hề tò mò bức họa này họa cái gì sao?

Hắn bật cười, ánh mắt lại thoáng qua chờ mong.

Nhưng nàng lại rũ mi, nhẹ lắc đầu.

Hắn khẽ cong môi, cầm quạt giấy nâng cằm của nàng lên, đối diện với hắn.

Đôi mắt mĩ lệ tuyệt luân của hắn như triệt để muốn đoạt đi linh hồn nàng.

- Bên trong này, họa, chính là giấc mộng cả đời của ta!

Mộng chúng ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh bất phân ly!
...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro