5. Nhà chàng ở cạnh nhà tôi (1)

Duyên phận là một thứ kì lạ .
Nó gắn kết chúng ta lại với nhau những đồng thời cũng tách chúng ta khỏi nhau ....
Lão già " Duyên phận " thật sự bước vào đời tôi rồi ...
                      ...
Gió nhẹ.
Tôi vẫn còn nhớ như in cái buổi sáng hôm đó, gia đình tôi chuyển tới một chỗ ở khác.
Lạ nhà, lạ người nên trong lúc bố mẹ , chị gái và đứa em trai thần thánh mới 4 tuổi đi chào hỏi thì tôi nằm dài trên giường, đánh một giấc.
Ngủ dậy, thấy trời đã chuyển tối, mà bố mẹ vẫn chẳng thấy đâu ...
Tôi lại bình tĩnh mà ngủ thêm giấc nữa =="
Khi tỉnh dậy lần nữa, trời đã tối hẳn. Dưới nhà, đèn vẫn tối om.
Lúc này, sự lo lắng mới thật sự bùng lên trong tôi.
Tôi sợ hãi bước từng bước xuống cầu thang.
Từng bước ....
Từng bước ...
Bỗng một thứ đen xì to to như con mèo chạy vụt qua chân tôi.
-" Aaaaaaaaa "
Tôi tái mặt, chạy trối chết lên giường, đắp chăn che kín mình.
Nhìn nhìn xung quanh, không thấy cái gì cả.
Tôi lấy chăn che kín mặt.
Rồi lại ngủ lúc nào không hay ._.
                        ...
-" Dậy đi Zed "
- " Thức con bé dậy đi anh . "
Ánh sáng bất ngờ ập tới. Đôi mắt tôi hí ra một chút, mệt mỏi nhìn.
Bố ?
Mẹ ?
Tôi mở to đôi mắt nhìn cho rõ. Đúng là bố mẹ thật rồi.
Tôi nhào vào lòng mẹ, khóc nức nở
-" Sao giờ mẹ mới về ? Con sợ lắm . "
Mẹ tôi dịu dàng xoa đầu tôi, mỉm cười như gió xuân
-" Xin lỗi con. Bố mẹ tranh thủ đi chợ mua ít đồ ăn. Nào. Đứng dậy nào cô gái của mẹ "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro