Phần 12: Liễu Ngọc Như
Mấy ngày sau, sư phụ và đại sư huynh trở về. Lúc này Dao mới được gặp đại sư huynh.
" Oa, là một mĩ thiếu niên a!"
- Tiểu sư muội, tiểu sư muội._ Lạc sư huynh gọi Dao.
- Muội không sao chứ?_ Giọng nói trầm trầm ấm áp vọng vào tai Dao, đó là của đại sư huynh.
- A, ta không sao.
" Người đã đẹp mà cả giọng nói cũng thật ấm áp" * chảy nước miếng*
- Tiểu sư muội, nhìn ngươi sao giống sắc nữ vậy._ Lạc Diệu nhìn Dao rùng mình.
- Ngươi thật sự không sao chứ?
- Không sao không sao.
- Huynh là Lưu Nhất Trình. Cứ gọi huynh là đại sư huynh như mọi ngươi cũng được.
- Dạ.
Hôm sau, Mặc Diên đưa Dao theo đến phủ Bắc Thần. Thật trùng hợp, hôm đó thiên kim phủ thừa tướng-Liễu Ngọc Như cũng đến.
Bước đến trước Mặc Diên, Ngọc Như chào hỏi vui vẻ. Nhìn thấy Dao thì ánh mắt có vẻ không ưa cô. Nàng ta cũng tới tìm Kỳ Thiên nên cùng đi đến thư phòng.
Khi nghe ám vệ La Thành bẩm báo rằng Ngọc Như đến phủ Bắc Thần thì Thiên Hàn có vẻ rất khẩn trương.
" Sao muội ấy lại đến đây?" _ Suy nghĩ của Hàn
Nhưng cuối cùng thì điều đó cũng đến. Ngọc Như bước vào liền chạy tới cạnh Kỳ Thiên, theo sau đó là Mặc Diên và Dao. Tuy rằng người đứng cạnh Kỳ Thiên lúc này là Ngọc Như nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Dao từ khi cô bước vào. Ẩn sâu trong đôi mắt có gì đó lưu luyến, lại có gì đó như ghét bỏ.
- Kỳ Thiên ca ca, lâu rồi không gặp, ta thật sự rất nhớ ngươi a._ Ngọc Như hí hửng.
- Tiểu Như ngươi dù sao cũng là nữ nhi chưa thành thân, làm vậy có hơi quá đó._ Kỳ Ngọc cười châm chọc.
- Đâu có sao đâu, phải không Kỳ Thiên ca ca.
- Được rồi, ngươi buông ta ra._Kỳ Thiên lạnh lùng.
- ..._ Ngọc Như mặt buồn rười rượi ngồi xuống cạnh Thiên Hàn.
- Mặc Diên, ngươi mau xem giúp Ngũ ca đi.
- Được rồi được rồi, ta còn tưởng các ngươi định nói chuyện hết buổi chứ.
Mặc Diên lại gần Kỳ Thiên bắt mạch kiểm tra. Dao kêu Mịch ra ngoài đi dạo. Ngọc Như để ý thấy Dao ra ngoài cũng đi theo. Hai người gặp nhau ở điệp viện, lúc ấy Dao đang đứng gần cái hồ nhỏ ở giữa, Như tiên lại gần nói chuyện với cô.
- Cô chính là người mà được Kỳ Thiên ca ca cứu sao?
- Đúng là hắn đã từng cứu ta một mạng.
- Xem ra ngươi ở trong lòng huynh ấy cũng không quan trọng lắm.
- Ý của Liễu tiểu thư là...
- Chắc cô cũng nhìn thấy biểu hiện của huynh ấy hồi nãy rồi chứ. Người mà huynh ấy quan tâm là ta, nếu bây giờ ngươi đẩy ta xuống đó thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra..._ Nói rồi Như liền nhảy xuống dưới nước.
- Ý cô là sao? Không lẽ cô... cẩn thận...
Lúc đó Kỳ Thiên cùng mọi người đi đến gần, nhìn thấy Như bị ngã xuống nước, Thiên liền sai người xuống cứu người, lấy áo khoác lên cho Như. Kỳ Thiên quay phắt sang nhìn Dao với ánh mắt nghi ngờ, Như thì cố gắng bao biện cho Dao như muốn nói với Thiên rằng Dao là người đẩy cô xuống. Tuy Kỳ Thiên không truy cứu nhưng huynh cũng không để yên chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro