Phần 20: Người trong lòng

  Mấy hôm sau, ở từ đường. Tiếng cười nói rôm rả.
- Có chuyện gì vậy?_ Dao từ xa đi đến.
- Ồ, tiểu sư muội. _ Nhị sư huynh Tề Đức nhìn thấy Dao đến.
- Thì ra là Liễu tiểu thư đến._ Dao tiến đến chào Ngọc Như.
- Là tiểu Dao tỷ sao. Lâu rồi không gặp._ Như chạy đến bên Dao khoác tay cô.
- À...ừm._ Dao có chút không quen với thái độ này của Như. Còn mấy vị sư huynh thì ngạc nhiên.
- Phải rồi, ngày mai muội sẽ đến Linh Thiếu tự cầu phúc cho mẫu thân. Hay mọi người cùng đi đi. Muội sẽ khuyên cả bọn Kỳ Thiên ca đi nữa._ Ngọc Như đề nghị.
- ... Ta...
- Tiểu Dao tỷ cũng sẽ đi chứ?_ Như bày ra vẻ mặt uỷ khuất khiên Dao chưa kịp từ chối thì đành phải chấp nhận.
  Ngày hôm sau, mọi người đến Linh Thiếu tự cầu phúc. Tiện thể mọi người lên núi chơi.
  Trên đường đi không biết từ đâu chui ra một con rắn xông đến cắn vào cổ chân Dao. Tuy con rắn không có độc nhưng vết cắn khá sâu nên mọi người quay trở lại tự.u
  Ngọc Như vốn có chuẩn yyuhbị trước để hại Dao, ai ngờ chuyện này lại xảy ra. Khi xem qua cho Dao xong thì mọi người ra ngoài để Dao nghỉ ngơi. Lúc sau, Ngọc Như và Nhược Lam quay trở lại xem Dao. Lúc đó vì không có những người khác nên Như lộ rõ vẻ mặt thật của mình.
- Ngươi mạng lớn thật, bị như vậy mà chưa chết.
- Liễu tiểu thư, cô đây là có ý gì._ Dao đáp trả lại.
- Ngươi rõ ràng biết ta thích Kỳ Thiên ca, tại sao còn quấn lấy huynh ấy.
- Đúng, ngươi thích ngài ấy nhưng ngài ấy đâu có thích ngươi. Người mà ngài ấy thích là Nhược Lam quận chúa._ Dao nói rồi chỉ tay về phía Nhược Lam đang ngồi nghe.
- Tỷ ấy sao?
- Thích ta?
- Đúng vậy. Nhưng ta thấy hình như ngươi là thích thất hoàng tử Kỳ Ngọc.
-... _ Nhược Lam không nói gì nhưng mặt cô đỏ ửng hết lên.
- Còn Liễu tiểu thư. Ta thấy ngươi không phải vì thích Âu Dương Kỳ Thiên nên mới đi theo ngài ấy.
- Ngươi nói láo. Ta... Ta thích huynh ấy.
- Vậy sao? Bây giờ ngươi nhắm mắt lại và nghĩ về những chuyện vui buồn, lúc đó bên cạnh ngươi là ai và thật sự trong lòng ngươi có ai.
Ngọc Như làm theo lời Dao, lúc cô nhắm mắt thì trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Lưu Nhất Trình. Khi ấy cô mới nhận ra rằng người luôn bên cạnh cô là huynh. Đột nhiên những giọt lệ rơi ra từ đôi mắt nhỏ lonh lanh của Như. Cô lúc ấy không biết phải làm thế nào, không biết phải đối diện với Trình như thế nào, mọi thứ trong lòng cô đều lộn hết lên.
Chẳng mấy chốc trời sập tối, đến lúc dùng bữa, Như lặng im ăn mà không mở miệng nói câu nào. Nhìn Như như vậy mà Trình lo lắng hỏi.
- Liễu tiểu thư, có chuyện gì sao?
- A, không... không sao?_ Như đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại.
- Muội có thật là không sao?_ Hàn hỏi.
- Mọi người đừng nói nữa, ăn đi._ Dao liền giải vây giúp Như.
Vào giờ , Nhược Lam đến phòng tìm Dao nhưng không thấy Dao ở đó. Cô định đi về thì thấy Dao đang ngồi ngắm trăng ở ngoài thềm sau. Vẻ mặt của Dao trông rất buồn, rất cô độc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro