Phần 27: Chiến tranh xảy ra

    Từ khi Dao mất tích đã được 6 tháng. Hiện tại ở đại lục Huyền Vũ đã là tháng 7, là thời gian thu hoạch vụ mùa nên cả nước Thiên Thần đang trong thời gian tươi đẹp nhất.

    Cũng trong khoảng thời gian này, Hậu cung xảy ra biến cô. Vì đố kị hoàng hậu, Phùng chiêu nghi lại một lân nữa nghĩ kế hại người. Lần này âm mưu của bà ta lớn hơn lần trước rất nhiều. Âm mưu này đối với bà ta không chỉ có lợi cho bản thân mà cả cho tam hoàng tử-Âu Dương Phong cũng có lợi rất lớn.

   Ngày 15/7, hoàng hậu đột nhiên lâm bệnh nặng. Khi Mặc Diên xem bệnh thì hoàng hậu đã trúng phải một loại độc của vùng Mạn Bắc- là nơi sinh sống của một bộ tộc cổ. Loại độc  này không màu, không mùi, không có một chút đặc tính gì dễ nhận biết nên hoang hậu bị trúng từ rất lâu. Dù có là thần tiên giáng thế cũng không thể cứu chữa nói chi là thần y. Ngày 17/7, hoàng hậu qua đời, hậu cung không có người cai quản trở nên rối loạn. Đứng đầu hiện giờ là hai vị chiêu nghi- Phùng chiêu nghi và Nguyệt chiêu nghi, với hai thế lực đứng sau họ. Một bên là phủ Phùng thừa tướng-đứng về phía Phùng chiêu nghi, một bên là phía phủ Nguyệt tướng quân- ca ca của Nguyệt chiêu nghi là đại tướng triều đình.

   Một tháng sau, không biết quân Lạc Thiên-một đất nước trên đại lục Huyền Vũ tại sao lại biết tin Thiên Thần đang động loạn mà đem quân xâm chiếm. Vì bị đánh bất ngờ nên Thiên Thần chống cự khá yếu ớt. Thái tử Âu Dương Lương xuất chinh đánh giặc. Cùng theo đó là hai đồ đệ của Mặc Diên- Lưu Nhất Trình và Lạc Diệu, phụ trách chăm sóc bệnh tình của binh sĩ và các tướng quân.

    Tại phủ Bắc Thần vương.

- Đến rồi sao không vào._ Kỳ Thiên đang đọc sách cảm nhận có ai đó ngoài cửa sổ.

- Không hổ là cao thủ, tại hạ khâm phục._ Thiên Hàn từ ngoài vào phòng.

- Sao không đi cửa trước mà cứ phải lén lén lút lút như trộm.

- Ngươi cảm thấy chuyện Lạc Thiên tại sao lại chọn đúng lúc này phát động chiến tranh._ Thiên Hàn đột nhiên nghiêm  túc hẳn lên.

- Còn không phải vì có nội gián thông báo tin tức._Vẫn tiếp tục đọc.

- Ngươi biết rồi? 

- Vậy ngươi nghĩ tại sao mà phụ hoàng lại không để ta ra chiến trường?_ Kỳ Thiên đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nói chuyện với Thiên Hàn.

- Thì ra là vậy. Hoàng thượng để ngươi ở lại kinh thành để điều  tra. Nếu Thái tử ở lại thì kẻ đó sẽ khó thực hiện âm mưu, vì thái tử là người không hề đơn giản, sớm muộn cũng điều tra ra. Ngươi thì lại không quá nổi bật nên thông tin về ngươi sẽ ít hơn thái tử, hơn nữa ngươi cũng âm hiểm không kém thái tử vì vậy hoàng thượng mới để ngươi lại._ Thiên Hàn đột nhiên hiểu ra vấn đề.

- Đúng.

- Tiếp theo ngươi định làm gì?

- Không làm gì cả. Đợi cáo lòi đuôi.

- Hả?

    Không thể đợi được nữa, ham muốn quyền lợi nên Phùng chiêu nghi vội vàng hành động. Vì sự hấp tấp đó đã làm những kế hoạch định sẵn đều lệch hướng. Tốn công đợi, cuối cùng cũng đợi được cái đuôi hồ ly của Phùng tướng phủ, chân đạp hai thuyền. Trong kế hoạch của Phùng chiêu nghi đã không thành công nhưng lại liên lụy đến Mặc Diên, ngài đã bị thương khi tham gia vào vụ việc và rồi đôi mắt không thể nhìn thấy nữa, mãi mãi sẽ là như vậy.

   Ngoài biên cương, sau 5 tháng đánh giặc, quân Thiên Thần đã thắng nhưng tổn thất không nhỏ, hơn 9000 binh lính tử trận, khoảng 5000 người bị thương nặng, quân lương, của cải tốn thất khá nhiều. Đặc biệt thái tử Âu Dương Lương bị phế đi đôi chân.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro