Phần 34: Ta nhớ nàng
- Buông ta ra!_Dao thét lên nhưng cánh tay mạnh mẽ của Thiên ngày càng siết chặt, ánh mắt thật đau thương làm sao, vừa vui vừa đau khổ. Đột nhiên huynh vung tay dựt miếng mạng che mặt của Dao xuống.
- Mặt của nàng...?_Thiên đưa tay định chạm vào vết thương trên mặt Dao. Ánh mắt thương xót.
"Bao lâu nay, rốt cuộc nàng phải chịu bao nhiêu khổ cực đây?"
- ...!? Đừng lại gần ta!_Dao giật mình, gạt tay Thiên ra, vùng ra khỏi đôi tay to khỏe đó. Vội vàng quay đi, lấy tay che khuôn mặt xấu xí lại.
- ... _Trái tim huynh chợt đau nhói nhưng vẫn không do dự mà tiến lại gần. Huynh càng tiến tới thì nàng càng tránh xa.
- Đừng, đừng lại đây..._Giọng nói run rẩy, lo lắng, sợ hãi. Sợ rằng khuôn mặt này sẽ khiến chàng khiếp sợ, xa lánh, sợ rằng chàng sẽ mãi mãi không nhìn nàng. Cảm giác đó đau đớn lắm, trong suốt 1 năm qua vẫn luôn cho rằng mãi mãi sẽ không gặp lại nên không lo lắng mà cứ sống qua ngày. Nhưng nào ngờ ông trời trêu ngươi, cho hai người gặp lại nhau. Đối với chàng, nỗi nhớ trong suốt một năm, sự tin tưởng nay đã được đền đáp. Còn nàng lại đau khổ tột cùng vì tình, vì khuôn mặt bị hủy dung bởi chất độc.
- Tại sao chứ? Suốt thời gian qua, ta đã luôn tin rằng nàng vẫn còn sống. Nhiều lần ta đã tuyệt vọng nhưng rồi vẫn tin rằng không tìm thấy xác nàng chứng tỏ nàng chưa chết mà chỉ lưu lạc đâu đó. Ta vẫn luôn tìm nàng suốt thời gian qua, vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp lại cho dù phải đợi bao lâu đi chăng nữa. Tại sao... tại sao bây giờ nàng lại nói vậy?
- Vẫn luôn đợi ta sao? Cho dù ngươi có làm vậy thì ta cũng không thể quay về cạnh ngươi nữa.
- Tại sao?
- Tại sao ư? Nhìn xem, vết sẹo này thật lớn, đúng không. Đến ta nhìn vào còn thấy sợ huống chi người khác nhìn vào sẽ nghĩ như nào? Quái vật? Dị nhân? Càng không cho rằng có người sẽ yêu khuôn mặt này.
- Ta yêu.
- !? Không thể nào...
- Có thể, ta vẫn luôn đợi nàng, vẫn luôn yêu nàng, từ khi nàng biến mất, ta đã điên cuồng tìm kiếm, tình yêu đó ngày càng lớn. Về đi, cùng ta quay về, tìm sư phụ nàng chữa trị, được chứ?_Thiên lao tới ôm Dao vào lòng, cái ôm thật trìu mến, đã bao lâu Dao không được cảm nhận sự ấm áp này rồi. Lúc ở thế giới kia cô cũng không cảm nhận được, lúc đầu đến thế giới này cũng thật lạ lẫm. Cho đến bây giờ, đây là cái ôm đầu tiên khiến cô yên tâm.
- Được, ta cùng chàng quay về.
Vài ngày sau. Thái tử được các hòa thượng đưa từ trên núi xuống, chân vẫn chưa thể đi lại nhưng đã có cảm giác, cần điều dưỡng vài tháng nữa là ổn, khi về kinh thành cần phải tìm đến chỗ Mặc Diên giúp đỡ.
Lúc sắp rời khỏi, Nguyệt từ xa chạy tới, bên vai xách một tay nải, bên trong đựng khá nhiều đó, phần lớn là dược thảo hái được trên núi. Ban đầu Lạc Diệu nghĩ là muội đến tiễn mọi người nhưng lúc ra khỏi thôn mới biết ý định ban đầu của Nguyệt. Cô đã tự ý quyết định rời thôn, cùng mọi người đến kinh thành.
Lúc này, ở trong thôn.
- Nguyệt nhi, giúp ta lấy vài thứ được không? Nguyệt nhi? _Dương thẩm gọi nhiều lần mà không thấy Nguyệt trả lời. Lúc sau thấy tiểu Lam chạy về, liền hỏi thì mới biết Nguyệt đã đi cùng Lạc Diệu. Dương thẩm lo lắng liệu có gặp nguy hiểm khi ra khỏi thôn không. Dương thúc ban đầu cũng lo nhưng vì bên cạnh Nguyệt đã có Lạc Diệu và Dao nên cũng bớt lo. Dương thúc cố gắng khuyên thê tử đừng quá lo lắng vì Nguyệt đã không còn nhỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro