Nhớ thương
Tôi đã ôm một nỗi hối hận.
Một nỗi niềm đau đớn âm ỉ trong lòng, tựa cơn sóng rì rào ngoài biển khơi. Dai dẳng và đau đáu trong lòng.
Nó bắt đầu, kể từ ngày Jaeyi mất.
Cơ thể tôi tê dại trước hiện thực, tôi gào khóc rất nhiều,nhưng, Jaeyi thực sự đã qua đời.
Trong kí ức của tôi dường như tua lại một thoáng bóng hình Jaeyi chìm xuống dòng nước lạnh lẽo, rồi sau đó là mọi kí ức vỡ ra tan tành thành mảnh vụn, vì tôi nhận ra tôi và cậu ấy đã bị cắt rời khỏi thực tại , tôi sẽ không thể gặp Jaeyi thêm lần nào nữa.
Như một sự sắp đặt, không còn phép màu nào để tôi có thể gặp lại Jaeyi nữa, một người mà năm mười bảy tuổi đã bước vào cuộc đời tôi , tô điểm cho cuộc đời vô hình của tôi , một điểm sáng chói như ánh vàng. Cậu ấy đã dạy cho tôi biết cách đặt niềm tin vào người khác, tôi đã làm được.
Tôi nhớ ngày hôm đó trời âm u , nhưng tôi tự hỏi với lòng rằng " đáng lẽ tôi phải biết trái tim cậu đang trải qua mùa nào" vì sau khi người ta xác nhận Jaeyi đã chết, niềm hi vọng trong tôi đã tắt ngúm đi, tôi biết, tôi không hoàn toàn hiểu Jaeyi.
Tôi đã hối hận sau tất cả vì chẳng thể làm điểm tựa cho Jaeyi.Tôi khóc rất nhiều cạnh con sông nơi mọi người tìm kiếm cậu ấy. Cái tên "Jaeyi" liên tục được lặp đi lặp lại trong miệng tôi, chỉ khác là cậu ấy chẳng thể đáp lại lời gọi của tôi như trước kia, khi hai đứa còn ở trường.
Không lâu sau đó thì đám tang cũng được tổ chức. Vì không tìm thấy được xác của Jaeyi, nên chiếc quan tài hoàn toàn rỗng toát.
Tôi là người đến viếng đám tang sớm nhất.. thật ra thì tôi muốn phụ giúp mẹ của Jaeyi vài thứ cho đám tang và tôi là người lựa hình cho di ảnh của cậu ấy.
Bà ấy bảo tôi rằng: " lúc còn sống không phải Jaeyi thân với cháu nhất à? Chọn ảnh cho nó đi, ích ra nó sẽ yên tâm mà rời đi"
Tôi không phản hồi gì nhiều sau câu nói ấy. Thân?...tôi hiểu rồi, hoá ra người duy nhất bên cạnh cậu ấy chỉ có tôi thôi. Jaeyi đã luôn rất cô đơn và đau đớn, tôi..lí ra phải ở cạnh cậu ấy vào lúc đó mới đúng.
Cứ thế mà tôi chỉ biết nức nở trong đống nước mắt đang làm nhoè tầm nhìn của tôi, trong lúc tôi đang một mình chọn ảnh cho Jaeyi.
Đám tang diễn ra, rất nhiều người đến chia buồn, những đứa trong trường cũng đến, tôi chỉ lặng lẽ đứng ở góc tường nhìn từng người, họ,.. chỉ là đang tiếc nuối tài năng của Jaeyi, chứ không phải vì thấy thương xót cậu ấy.
Những người họ hàng đến cũng rất đông, họ bày ra vẻ thương xót nhưng trong lòng chắc đang móc mỉa Jaeyi và những gì mà Taejoon làm.
Yeri và Kyung cũng đến viếng, tôi biết hồi còn sống hai người họ không ưa Jaeyi, nhưng sau tất cả đều chẳng phải lỗi của Jaeyi. Yeri và Kyung ra về cuối cùng giữa đám khách đi viếng , hai người họ dáng vẻ buồn rầu và cố bắt chuyện để tôi phấn chấn lên.
Tôi quá buồn, quá đau đớn tới mức khó có thể đáp lại bất kì cuộc trò chuyện nào của Kyung và Yeri.
Mẹ của Jaeyi là người duy nhất đứng ra phụ trách đám tang. Vì Taejoon đang bị tạm giam để lấy thêm bằng chứng, ông ta một mực không tin Jaeyi đã mất và cố gắng tìm cậu ấy kể cả khi đang ở tù.
Nghĩ lại thì lúc Jaeyi tuyệt vọng tôi đã không ở cạnh cậu ấy,lúc Jaeyi chia lìa thực tại, tôi vẫn không thể ở cạnh cậu ấy một cách vẹn nguyên. Vì người còn chưa tìm được, thì sự tái ngộ giữa âm và dương sẽ không có.
Đám tang kết thúc.
Lòng tôi trống rỗng như một hố đen. Tôi đã cai thuốc nhờ vào Jaeyi, lòng tôi nhẹ như tơ, giống như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai mình. Vậy thì, tại sao tôi thấy con tim mình lại nhói đau thế này?
Tôi khóc nhiều lắm.
Rồi tôi nhận ra rằng
Bởi lẽ, tôi nhớ Jaeyi.
Từ "nhớ" không đủ để tôi bày tỏ cảm xúc của mình lúc này.
Cậu ấy chưa từng được yêu thương đúng nghĩa, nhưng Jaeyi đã sẵn sàng gom góp tất cả những gì còn sót lại để yêu thương tôi.
Lần cuối tôi gặp cậu ấy, chúng tôi đã không nói được gì với nhau. Đôi mắt rưng rưng của Jaeyi, khiến tôi biết rằng tôi đã chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy.
Tôi nhớ giọng nói của Jaeyi. Trầm thấp nhưng cũng dữ dội và ào ạc tựa sóng vỗ.
Tôi nhớ nụ cười hay được nhếch lên trên khoé miệng cậu ấy.
Và tôi nhớ hơi ấm toả ra từ cái nắm tay siết chặt của Jaeyi dành cho tôi.
Tôi nhớ lúc chúng tôi trò chuyện cùng nhau,hai bờ vai khẽ chạm vào một cách bất giác.
Rồi tôi nhận ra hai đứa tôi chẳng có tấm ảnh chụp chung nào cả.
Bộ đồng phục cùng chiếc khăn cổ là thứ duy nhất của Jaeyi mà tôi có. Tôi từng nhìn bộ đồng phục và cảm thấy hổ thẹn khi nhận nó từ Jaeyi, nhưng giờ tôi thấy may mắn vì tôi đã chấp nhận lòng tốt của cậu ấy.
Tôi chợt nhớ. Ngày ở toà hình như là lần cuối hai đứa nắm tay nhau.
Mảnh vụn kí ức đã cứa vào da thịt tôi và nơi con tim đập trong từng giọt máu được bơm lên, tôi đi qua hoang tàn của nỗi đau, để rồi khi ngoảnh lại , tồn tại trong tôi chỉ còn là nỗi hối hận lấn át mọi xúc cảm chẳng kịp nở đã chớm tắt.
Đớn đau sẽ không thể khâu lại nếu chẳng còn gì để chấp vá. Lại càng không thể gom góp mảnh vụn đã vỡ để ghép thành hình hài được, vì Jaeyi, không còn trên cõi đời này nữa. Tôi chỉ là một cánh chim lạc lối cố kiếm tìm những ngày đã qua, ngày mà Jaeyi còn sống, còn hiện diện trên đời này.
Mọi đớn đau trên cõi đời này tôi đều niếm trải tất thẩy, để rồi đọng lại trong tôi là dư vị đắng của nỗi bất hạnh, tôi nhận thấy sự chua chát của cuộc đời ,nhưng lại chẳng thể dùng niềm ngọt ngào che lấp chúng.
Ngày Jaeyi rời bỏ tôi, tôi nhận ra rằng thực ra mình cũng không mạnh mẽ là bao.
Những kí ức đẹp đẽ giữa tôi và cậu ấy, chỉ được vẹn toàn trong một đêm lễ hội.
Tôi gặp cậu ấy vào mùa xuân.
Và chia ly vào một mùa không tên.
Jaeyi này,
Không biết cậu hiện giờ đang nơi đâu, có hạnh phúc không? Có cảm thấy thoải mái không?
Mình chắc là cậu đã cảm thấy hạnh phúc khi làm vậy và chắc chắn rằng cậu đang tự do ở một nơi đẹp đẽ.
Thỉnh thoảng mình lại mơ thấy cậu, trong mơ , cậu vẫn hệt như dáng vẻ của Jaeyi mà mình gặp năm mười bảy tuổi. Cậu nắm tay mình đi rất lâu tại nơi bờ biển mà mình bị lạc, sau đó thì.. cậu rời đi và buông tay mình, sự đau đớn và bóng tối tiến tới nhấn chìm mình vĩnh viễn cho đến khi thức dậy.
Nó không phải ác mộng, vì nó có Jaeyi.
Nhưng lòng mình nặng trĩu khi đã có giấc mơ như vậy.
Kyung đang theo ngành luật sư như mẹ cậu ấy, nhưng hình như Kyung chẳng bao giờ nhận sự trợ giúp từ mẹ mình. Đôi khi gặp lại thì Kyung sẽ càu nhàu về việc cảm thấy bị coi thường khi nhận sự giúp đỡ từ mẹ cậu ấy.
Yeri vẫn đang chật vật với cuộc sống tập tành làm diễn viên. Thỉnh thoảng cậu ấy có hơi thiếu ăn một chút, mỗi lúc như vậy mình và Kyung sẽ thay phiên mời cậu ấy ăn.
Mình sắp thi đại học rồi đó Jaeyi, mình đã nghe lời cậu là tiếp tục theo đuổi ước mơ của bản thân.
Tụi mình vẫn luôn đợi cậu Jaeyi à.
Phải trở lại đấy nhé, vì mình rất nhớ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro