Đông

"Họ đã đi nhưng hình ảnh họ vẫn rõ ràng trong tâm trí mình. Từng cái đông giá rét trôi qua, lá thư đó vẫn chưa có hồi âm. Họ đã quên còn mình vẫn nhớ"

"Hai mươi năm, chưa giây phút nào tôi thấy nhẹ lòng. Tôi boăn khoăn không biết chuyện gì đã xảy ra khiến Hanbin tuyệt tình đến mức không một bưu thiếp nào hỏi thăm tôi. Chẳng phải tôi đã quá phiền phức đến mức khi tôi rời đi thì người ta cảm thấy như trút bớt một gánh nặng sao?"

.........

Đếm từng giờ đồng hồ trôi qua, Chương Hạo tỉnh giấc khi hai hàng nước mắt trên má đã khô, tiếng loa thông báo máy bay sắp hạ cánh. Nhìn qua cửa sổ, đúng là đã đến Phúc Kiến rồi - Chương Hạo về lại quê hương.

Sáu năm trôi qua, con người cũng thay đổi huống gì mảnh đất dưới chân Chương Hạo. Chuyến xe buýt chở theo anh và hành lí rời khỏi sân bay tấp nập, băng qua hàng chục nẻo đường đông nghịt người. Đi mãi đi mãi đến khi hai bên đường không còn dãy đèn sáng loá nữa mà là những cánh đồng bất tận trải dài dọc theo dấu bánh xe xoay vòng.

Đất đai đã thôi khô cằn nhưng lòng người giờ đã héo úa.

Vài con chiền chiện lượn mình trên không, chân trời phía xa rộng mở. Ánh cam hắt lên bên vệ đường, hoàng hôn dần buông trên mi mắt. Chương Hạo tựa đầu vào cửa sổ, cảnh tượng trước mắt không khỏi khiến người ta nao lòng. Cái sắc cam nóng rực ấy lại làm cảm giác bất an trong lòng Chương Hạo dâng lên cao trào.

Chiếc khăn choàng Hanbin đeo vào cổ Chương Hạo ngày hoa anh đào rơi đó vẫn còn treo trên móc áo. Vài cuốn sách Chương Hạo yêu thích vẫn im lìm trên kệ tủ. Chiếc balo Chương Hạo mang đến Seoul cách đây sáu năm trước rồi trong sáu năm đó ngày ngày đeo trên vai đến giảng đường. Nó vẫn còn trong tủ. Chương Hạo không lấy hết tất cả về Trung Quốc.

Hanbin biết, Chương Hạo vẫn có ý định quay lại Hàn Quốc. Thật ra là quay lại căn phòng ấm áp đó, sớm đã được coi là nhà.

Nhìn lên bầu trời cao xanh kia, Hanbin cảm nhận được Chương Hạo đã đáp chuyến bay an toàn. Quay vào nhìn căn bếp, chiếc bàn học Chương Hạo từng ngày ngày quẩn quanh. Hình ảnh Chương Hạo không còn hiện hữu nơi đây nữa, nhưng mỗi khi nhìn vào, Hanbin vẫn thấy được mái tóc, đôi mắt, bờ môi. Đơn giản vì Chương Hạo vẫn luôn sống trong ngần mắt Hanbin.

Chương Hạo đã về đến nhà, ngôi nhà chứa đựng vài niềm vui vài nỗi buồn, nơi anh lớn lên. Bố mẹ đã ngồi sẵn ở phòng khách, bên ngoài có vài đôi giày lạ, trông chỉn chu và sang trọng. Tiếng nói cười vang vọng đến ngoài sân, Chương Hạo kéo vali bước vào: nhà có khách.

"Bố, mẹ, con về rồi"

"Con trai anh chị đấy à?"

Người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ sang trọng, cổ tay đeo vòng ngọc trai trắng sáng nhìn Chương Hạo.

"Vâng, cháu nó đấy chị ạ. Hạo à, ngồi vào bàn chào cô chú Vương đi con"

"Dạ, chào cô chú"

Chương Hạo kéo gọn vali sang một bên, ngồi vào bàn. Lúc này Chương Hạo mới để ý, một thiếu nữ ngồi bên cạnh người phụ nữ được giới thiệu là cô Vương kia. Nàng thiếu nữ mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc đen dài điểm xuyến chiếc nơ yêu kiều. Với dáng vẻ của gia đình họ, chắc hẳn gia thế phải rất khá.

Bắt gặp ánh mắt dò xét của Chương Hạo, thiếu nữ cười nhẹ. Nét đẹp thanh thuần của lứa tuổi xuân thì. Chương Hạo cũng nhẹ nhàng gật đầu với cô gái như đang gửi lời chào.

"Mẹ quên giới thiệu, đây là Nhã Lâm, vị hôn thê của con"

"Vị...vị hôn thê?" - Chương Hạo giật nẩy mình, hai mắt mở to nhìn bố mẹ bên cạnh, rồi nhìn gia đình họ Vương.

"Anh chị thấy sao? Con trai tôi vừa đỗ bằng thạc sĩ bên Hàn Quốc đó"

"Cao ráo sáng sủa lại học giỏi, chắc chắn là người Nhã Lâm con tôi có thể dựa vào"

"Nếu không có gì thay đổi, đám cưới sẽ diễn ra vào tháng tám này"

Chương Hạo vẫn chưa khỏi bàng hoàng, đứng dậy kéo vali bước thẳng vào phòng.

"Chương Hạo! Chương Hạo!"

Tiếng mẹ gọi với theo sau, Chương Hạo không quan tâm. Lòng anh giờ đây như lửa đốt. Thời đó người ta vẫn tin câu "Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó". Chương Hạo mỗi khi nghe qua đều nhoẻn miệng cười trừ nhưng chưa từng nghĩ có ngày chính mình là nhân chứng sống cho câu nói đó.

"Hạo à, con đã hai mươi tư tuổi rồi. Bằng tuổi con người ta đã có đứa nhóc ẵm bồng"

"Chưa phải lúc đâu mẹ" - Chương Hạo gối đầu lên tay, quay mặt vào góc tường.

"Bố mẹ biết phải nói thế nào đây...bố con đang nợ tiền nhà họ Vương..."

Mẹ nhẹ giọng đi, Chương Hạo ngồi bật dậy.

"Sáu năm con đi, bố vẫn chưa bỏ thói cờ bạc?" - Chương Hạo giận đến nghẹn giọng.

"Mẹ đã khuyên hết nước rồi nhưng ổng không bỏ. Vừa hay nhà họ lại có Nhã Lâm, năm nay con bé hai mươi mốt tuổi. Họ nói nếu gã Nhã Lâm cho con, hai nhà làm thông gia thì coi như xoá nợ"

"Con sẽ đi làm trả nợ. Con không cưới hỏi với ai hết"

"Chương Hạo con ơi, mọi thứ được sắp xếp hết rồi. Coi như là con trả hiếu cho ba mẹ đi con...mẹ xin con"

"Con phải làm sao đây mẹ ơi? Con đã có ý trung nhân của đời mình mất rồi"

Chữ tình làm sao qua được chữ hiếu. Chương Hạo đã trở về đây, chi bằng tan biến khỏi cõi trần như chưa từng xuất hiện mới tránh khỏi việc làm tròn bổn phận người con.

"Con mà không cưới Nhã Lâm, bố sẽ chết ở đây cho con xem"

Bố anh cầm con dao kề lên cổ mặc mọi sự can ngăn từ mẹ. Chương Hạo quỳ gối dưới đất đau khổ khóc không thành tiếng. Vì đâu mà cuộc đời anh lại đi vào con đường này? Bước đường cứ như ngõ cụt chặn mọi hoài bão, rung động đầu đời còn đang dang dở.

.

"Hanbin thân mến,

Hạo sẽ quay trở lại Hàn Quốc vào một ngày không xa, trong thời gian đó hãy hứa rằng phải sống thật tốt. Ăn uống đầy đủ vào Hanbin nhé, nếu được hãy ăn thật nhiều, ngủ cũng thật nhiều.

Mới ba tháng thôi cứ ngỡ đã ba năm, mỗi sáng thức giấc vẫn nhớ li sữa ấm cùng mảnh giấy ghi chú. Hanbin có đang khoẻ không? Hanbin đang làm gì vậy? Liệu Hanbin có nhớ Hạo không? Tôi cứ liên tục hỏi mình như vậy.

Tôi không biết nữa, Hanbin hãy đi tìm hạnh phúc cho riêng mình đi. Tôi thấy bế tắc quá!

     Phúc Kiến, 25 tháng 7 năm 2003"
.

Tháng 8 năm 2003

"Hôm nay hai nhà họ Chương và họ Vương đã chính thức thành thông gia. Chúc tân nương, tân lang răng long đầu bạc"

Nhìn người con gái bên cạnh đang cùng mình sánh bước vào lễ đường. Chương Hạo thương cho cả mình và cô ấy. Anh biết Nhã Lâm chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn nếu phải chôn vùi cả đời bên cạnh anh. Chương Hạo không phải là người sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Không phải là không thể mà là tấm chân tình của anh đã trao cho người khác mất rồi. Trong tim Chương Hạo cơ bản không có chỗ cho Nhã Lâm, bây giờ và mãi về sau sẽ đều vậy.

_____

Hanbin cầm lá thư trên tay, đã ba tháng trôi qua sau lần gặp mặt cuối. Mảnh giấy nhám viết vội, mực khô rồi cũng đành để lại vào ngăn tủ. Bao nhiêu thương nhớ đầy vơi, bao nhiêu lá thư tay vẫn ậm ừ không dám gửi. Nghiền ngẫm những câu chữ Chương Hạo viết trong lá thư nọ, lòng bồi hồi không nói được. Hanbin không hiểu điều gì khiến Chương Hạo bảo anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Có phải Chương Hạo ngốc đến độ không nhận ra Hanbin chỉ có duy nhất một niềm hạnh phúc là Chương Hạo hay không?

Đông 2003.

Mùa đông đầu tiên sau sáu năm, Chương Hạo cảm nhận cái lạnh mà không có Hanbin bên cạnh. Đông năm nay lại lạnh hơn mọi năm nhiều lần. Lạnh đến cóng cả tay, lạnh đến rỉ máu trong lòng.

Tuyết rơi dày đặc con đường quê, mỗi bước đi trở nên nặng nề. Chương Hạo thở ra làn hơi đục ngầu, kéo cửa xe lên. Sau kết hôn, Chương Hạo tìm được công việc văn phòng lương cao, cuộc sống khá đủ đầy. Đông này đã được ấm áp rồi nhưng trong lòng vẫn lạnh.

Vốn định sẽ trở lại Hàn Quốc nói rõ với Hanbin nhưng mẹ anh bỗng ngã bệnh nặng. Trọng trách lần nữa dồn lên vai, cứ như có sợi xích ghìm chặt chân Chương Hạo lại, không cho anh rời khỏi vùng đất này.
_____

Ngày rồi ngày nối đuôi nhau trôi qua, thế mà lại đến mua đông rồi. Căn phòng nhỏ hiu quạnh hơn đông năm ngoái, vì thiếu mất tia nắng nhỏ quẩn quanh đó mất rồi. Hanbin khoác áo dày, cổ choàng khăn, chân mang ủng đang xúc từng xẻng tuyết. Con hẻm nhỏ sớm đã bị tuyết phủ cao đến nửa bắp chân người. Bóng lưng cô độc giữa ngày đông giá rét. Hanbin đã một mình gần như cả tuổi thơ, Chương Hạo đến bầu bạn cùng anh rồi lại lướt đi nhanh như cơn sóng vỗ. Cứ ngỡ là chân ái hoá ra lại chỉ ghé thăm nhau một lần trong đời. Thôi thì quay lại sống cùng nỗi cô đơn cùng cực, dù gì cũng sớm quen rồi.

Đông 2005

"Chào mừng con đến với thế giới, Chương Viên Hân"

Nhìn đứa trẻ oà khóc trong vòng tay nữ y tá, Chương Hạo có chút cảm động. Dù gì đứa trẻ kia cũng chính là máu mủ ruột thịt. Bồng đứa nhỏ lên, Chương Hạo tự hỏi có phải ông trời đã buộc anh phải an phận với thiên chức người chồng người cha? Hay còn cơ hội nào cho anh và người con trai vẫn sống trong miền kí ức và con tim anh suốt hai năm qua?

Chương Hạo vốn không tin vào tâm linh, định mệnh sắp đặt hay bề trên an bày. Nhưng cả năm nay chẳng thể đi đâu vì Nhã Lâm mang thai. Giờ con gái chào đời rồi, Chương Hạo đành lỡ hẹn với Hàn Quốc. Chỉ mong đông nào tuyết còn rơi, người vẫn còn ở đó, để Chương Hạo có thể nhìn mặt Hanbin thêm một lần.

_____

Kéo ngăn tủ ra, bên trong đã đầy. Mỗi ngày Hanbin đều gửi gắm tâm tư vào giấy viết, chỉ để thoả lòng thôi chứ không phải để gửi. Những tâm tư đó có cả nỗi nhớ, nhiều thắc mắc trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Theo đó là một nỗi đau khó tả, bởi lá thư phản hồi kia quá đỗi tuyệt tình.

"Gửi Hanbin,

Đừng liên lạc nữa, tôi là người đã có gia đình.

     Phúc Kiến, ngày 22 tháng 7 năm 2004"

Đông 2007

Chuyến bay đã đáp, Hanbin gửi lời chào đến Phúc Kiến, chào người anh thương. Tâm trí rối bời, trái tim quặng thắt bởi những câu chữ kia nhưng Hanbin nhất quyết không tin. Chương Hạo mà anh biết không phải người tuyệt tình đến vậy. Cầm trên tay mảnh giấy ghi địa chỉ bốn năm trước Chương Hạo trao tay ở sân bay, Hanbin tìm đường đến nhà Chương Hạo.

Ngồi trên xe, con đường phía trước còn dài, tim cứ đập mạnh từng nhịp không ngừng. Hanbin phút chốc không hiểu bản thân lại lặn lội đến tận Phúc Kiến Trung Quốc chỉ để xác nhận liệu Chương Hạo đã có gia đình hay chưa. Nếu người ta thật sự đã êm ấm bên người khác, bản thân đúng là đã bỏ công vô ích. Còn nếu họ vẫn lẻ bóng, điều gì khiến Chương Hạo viện cớ đã có gia đình để ngăn Hanbin liên lạc với mình? Hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ hiện lên.

Cuối cùng cũng đã đến, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà khang trang. Hanbin bước xuống ngắm nhìn một vòng. Tuyết đã phủ kín mái nhà, sân vườn cũng trắng xoá. Ngập ngừng mãi vẫn chưa dám gọi tên, hai tiếng "Chương Hạo" nghẹn ở cổ. Đứng thật lâu dưới tiết trời giá lạnh, Hanbin không biết có ai đang ở nhà không, trong đó có Chương Hạo không?

Một đứa bé lon ton chạy khỏi cửa, bé gái nhỏ nhắn cột hai chùm tóc nhỏ trông rất kháu khỉnh. Cô bé chạy về phía Hanbin, anh cúi xuống bồng cô bé lên. Thoáng chốc Hanbin cảm thấy quen thuộc, đôi mắt cô bé nhỏ rất quen thuộc. Cô bé mỉm cười nhìn Hanbin, ánh mắt khi cười, khuôn miệng...đều rất giống. Trong lòng dậy nỗi bất an khó tả. Anh thầm xin đừng là những gì anh đang nghĩ.

"Chương Viên Hân! Con lại chạy ra ngoài sao?" - Một người phụ nữ hớt hãi chạy ra từ trong nhà.

"Ôi trời đất ơi, phiền anh quá. Thành thật cảm ơn" - Người phụ nữ ôm đứa bé từ tay Hanbin. Toàn bộ là tiếng Trung, Hanbin không hiểu lắm ngoài từ "cảm ơn".

Chợt, người phụ nữ sững sốt trợn tròn mắt, lùi về sau rồi vội vàng ôm đứa bé chạy vào nhà.

"Này...cô ơi" - Hanbin chạy theo, cố bập bẹ vài từ tiếng Trung.

Nhưng cánh cửa đóng sầm lại trước mắt, Hanbin ủ rũ quay lưng bước đi

"Cạch"

Hanbin quay lại, người phụ nữ nọ đã đứng ngay sau lưng anh. Vui mừng, Hanbin lấy trong túi áo bức ảnh phim năm xưa chụp cùng Chương Hạo trong chuyến đi biển.

"Cô có biết người này không?" - Hanbin chỉ vào tấm ảnh, nói bằng tiếng Anh.

"Đó là chồng tôi. Có việc gì không?" - Người phụ nữ đáp lại lạnh lùng.

"À...tôi là bạn cũ thôi. Cảm ơn cô"

Cuối cùng cũng đã có câu trả lời. Chương Hạo thật sự đã gạt phăng những gì hai người đã có với nhau để bắt đầu cuộc sống mới ở Trung Quốc. Không giấu được nỗi thất vọng ê chề, Hanbin quay lưng rời đi. Nhìn căn nhà khang trang ấm cúng, hình ảnh người phụ nữ bồng trên tay bản sao của Chương Hạo cứ rõ ràng trong tâm trí. Tim như thắt lại, lòng quặng lên từng cơn, Hanbin đau đến không thể khóc. Chỉ vậy thôi, trở về Hàn Quốc được rồi. Thà đau lòng nhưng cũng đã có câu trả lời.

"Bản thân đúng là ngu ngốc mà. Người ta đã có gia đình mình còn cố chấp để làm gì chứ...muộn phiền là do mình tự rước vào lòng thôi"

Đông 2020

Mười bảy năm từ khi kết hôn, cuộc sống hôn nhân vốn đã không màu hồng nay lại càng lạnh nhạt hơn. Sợi dây kết nối cuối cùng có lẽ là Viên Hân. Năm Viên Hân mười tuổi, hai vợ chồng đã không còn ngủ cùng một phòng. Gia đình ba người sống trong căn hộ cao cấp, mỗi người một phòng, mỗi người một cuộc sống, chỉ gặp nhau vào những bữa cơm.

"Viên Hân, con cứ cắm mặt vào điện thoại suốt vậy sao?"

"Đâu có ạ"

"Đưa đây cho mẹ nào. Mẹ sẽ tịch thu đến khi nào con đạt 100 điểm. Bằng không thì đừng hòng"

"Mẹ...!" - Cô bé nhõng nhẽo năn nỉ hết lời.

"Ở nhà khoá cửa cẩn thận, mẹ ra ngoài có tí việc"

"Vâng ạ"

Xác nhận mẹ đã ra khỏi nhà, Viên Hân lẻn vào phòng ngủ, lục lọi mọi ngóc ngách. Đến tủ quần áo, xem kĩ từng chiếc. Tìm đến chiếc áo khoác màu nâu sẫm đã sờn vai, Viên Hân chưa từng thấy mẹ mặc nó. Trong túi áo lộ ra một chiếc phong thư cũ kĩ. Trên địa chỉ có ghi "Người nhận: Chương Hạo". Viên Hân không giấu nổi tò mò bèn mở phong bì ra, bên trong là một lá thư viết bằng tiếng Hàn.

"2004? Trước cả năm mình sinh ra. Bố quen biết ai là người Hàn sao? Nhưng sao lại ở trong túi áo mẹ?"

"Viên Hân đâu rồi? Ăn kem không nào?"

"Vâng, con đây bố"

Viên Hân nhét vội lá thư vào lại phong bì, chạy về phòng đặt nó trong ngăn tủ.

.........

"Ngày 25 tháng 7 năm 2003. Đó là lá thư cuối cùng tôi nhận được từ Hạo. Tôi có chút bất an. Không hiểu sao tôi lại chờ đợi đến tận bốn năm mới quyết định đi tìm sự thật. Có lẽ bốn năm là giới hạn cho niềm hi vọng dần hao mòn"

"Tôi vẫn mong Hanbin sẽ tìm được bến đỗ cho mình, cứ xem như tôi là cơn mưa rào ngang qua tuổi trẻ của Hanbin vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro