"Tôi chỉ nhớ bố mẹ đã gửi bưu thiếp bảo tôi hồi hương. Tôi cố hoàn thành luận án, lấy bằng thạc sĩ xong thì tôi lên máy bay về quê"
"Hạo phải về lại Trung Quốc, cả hai đều không biết cậu ấy rồi sẽ ở lại quê hương hay quay lại định cư ở Hàn Quốc"
"Tôi sợ mình không còn cơ hội trở lại Hàn Quốc"
"Tôi sợ mình không còn cơ hội nhìn được Hạo thêm lần nào nữa"
.........
Hạ 2003
Tiếng ve văng vẳng bên tai, một làn không khí oi bức khó chịu tràn đến. Đúng, đó là mùa hè. Ánh mặt trời rực lên như đang thiêu đốt da thịt người ta nhưng bầu trời lại trong veo. Một màu xanh biếc mát mắt lại chứa đựng sắc cam vàng hừng hực trong đó, hai gam màu trộn lẫn tạo nên bức tranh ngày hè.
Hanbin lúc này đã xin vào được một tòa soạn báo, làm từ sáng đến chiều. Việc duy nhất anh để tâm đến là hoàn thành mọi tài liệu được mang đến cho mình. Với gương mặt mà bất cứ ai khi gặp cũng phải tặc lưỡi than tiếc vì anh ấy không làm người nổi tiếng, cùng với tính cách "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương", Hanbin sớm được các đồng nghiệp nữ để mắt. Mỗi ngày có hàng chục giấy ghi chú dán trên bàn làm việc của anh với nội dung xin phương thức liên lạc, xin làm quen, hẹn cùng ăn trưa...Hanbin chỉ gạt phăng đi rồi tập trung làm việc của mình.
Những cô gái đó làm sao biết được, vốn dĩ họ được ngắm nhìn Hanbin ngồi ở nơi công sở ngột ngạt này chính là vì một hình bóng trong tim anh ấy.
Năm giờ ba mươi tan làm, Hanbin nhanh chóng thu xếp, đón hai chuyến xe buýt rồi lại đi bộ mấy trăm mét để đến được quán ăn. Người ta chỉ chôn chân ở cơ quan tám tiếng giờ hành chính đã đủ mệt mỏi. Hanbin lại có thể tiếp tục đi làm thêm đến tối muộn. Có hôm ăn vội vài miếng kimbap, hôm còn chẳng có gì lót bụng, cứ thế làm việc. Người khác nhìn vào chắc hẳn sẽ không khỏi thắc mắc : Anh ta lấy đâu ra động lực mà cố gắng như vậy chứ? Chỉ thấy dù mệt, Hanbin vẫn cứ cười thật tươi. Vì chính Sung Hanbin mới biết, bởi vì anh tin tưởng Chương Hạo sẽ thành tài, công sức của anh rồi sẽ có ích.
Cứ như vậy đã diễn biến hai năm. Đương nhiên sẽ có những ngày mệt mỏi, dù gì Hanbin cũng chỉ là người phàm. Có lúc đôi chân mềm nhũn như muốn rã ra, hai khối khụy xuống, đầu quay cuồng, thế giới trước mắt sụp tối đi. Một hồi rồi cũng chống hai tay đứng dậy. Vì trong lúc hai mắt chỉ còn thấy bóng tối kia, hình dáng Chương Hạo lại hiện lên không chút mờ ảo, Hanbin lại mỉm cười đứng dậy : Cố thêm chút nữa.
Trong cái nhiệt độ như thiêu đốt này, ngồi không cũng thấy mệt mỏi, khó chịu. Ấy vậy mà có một người, dù lưng áo ướt sũng, gương mặt nhễ nhại mồ hôi, da đỏ bừng lên vì nóng vẫn không than trách nửa lời. Mỗi lượt khách vào ra, Hanbin đều nở nụ cười thật tươi chào đón, tay lau vội vài giọt mồ hôi trên trán rồi lại chạy từ bàn này đến bàn khác. Khói bốc ra từ gian bếp cứ nghi ngút, hương thơm lan toả khắp con phố nhỏ. Không gian có chút cổ kính. Nhìn từ xa, quán ăn tuy không rộng lớn nhưng lại ấm cúng đến lạ.
Cách quán ăn vài chục mét, hình bóng một chàng thanh niên cao ráo dần dần hiện lên. Càng bước đến gần phía quán ăn, gương mặt chàng trai càng hiện lên rõ ràng hơn trong ánh đèn mờ ảo. Là Chương Hạo! Bước chân anh chầm chậm rồi dừng lại hẳn. Trước mắt Chương Hạo là hình ảnh Hanbin nhễ nhại mồ hôi chạy ra chạy vào. Đôi môi Chương Hạo mím chặt như đang kìm nén thứ gì, mở balo trên lưng, cầm trên tay một tờ giấy. Thấy khách khứa vẫn ra vào, Hanbin chẳng thể ngơi tay, Chương Hạo bèn tìm một góc khuất, ngồi xuống băng ghế. Từ góc độ này, Chương Hạo có thể quan sát rõ một bóng người đang hừng hực làm việc, vì mình.
Hai tiếng sau, tiễn thực khách cuối cùng ra về. Hanbin quay vào cầm chiếc khăn lau từng chiếc bàn, chiếc ghế. Chương Hạo lúc này mới đứng dậy, bước đến quán ăn.
Thấy có người vào quán, Hanbin vô thức ngẩng mặt :"Xin thứ lỗi, quán chúng tôi đã đến giờ đóng cửa, hẹn gặp lại vào hôm sau"
Chợt Hanbin ngơ người, đứng trước mặt anh giờ đây lại là Chương Hạo. Trên tay Chương Hạo cầm một tờ giấy giơ lên, Hanbin tiến đến, nheo mắt.
"Bằng thạc sĩ"
Chữ viết màu đỏ, rất to. Bên trên in tên "Zhang Hao" viết bằng tiếng Hàn, có chữ kí của hiệu trưởng và dấu mộc.
Hanbin mở to mắt, dùng tay che miệng, nhìn Chương Hạo như thể muốn hỏi :"Thật sao?". Chương Hạo hiểu ý, mỉm cười, gật đầu. Chợt Chương Hạo nhảy lên người Hanbin, ôm chặt cổ anh. Hanbin cũng vui sướng dang tay đón lấy, hai tay không ngừng vuốt vào lưng Chương Hạo :
"Giỏi lắm, giỏi lắm!"
Một vài nhịp sau, dường như cảm nhận được ánh nhìn của những nhân viên còn lại trong quán, Chương Hạo nhảy xuống. Hanbin thì vội đưa tay vuốt vuốt quấn áo Chương Hạo.
"Gì vậy?" - Chương Hạo cau mày khó hiểu.
"Người tôi hôi hám lắm, lỡ vây vào quần áo Hạo thì sao"
Hanbin vẫn không ngừng phủi phủi vai áo Chương Hạo, chiếc áo sơ mi đã sờn. Chương Hạo chỉ lắc đầu mỉm cười. Sung Hanbin luôn cư xử như vậy, luôn sợ bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người khác nhưng không hề ngại gánh vác thêm một cuộc đời không phải của mình.
Màn đêm khuất lối, con dốc thinh lặng, chỉ còn vài ánh đèn đường le lói cùng ánh trăng soi sáng. Đêm nay không có sao. Hai con người bước cạnh nhau. Không nhìn nhau, không nói chuyện nhưng cả hai đều đang mỉm cười. Bước đến con dốc cuối cùng về nhà, Chương Hạo quay sang níu tay áo Hanbin, cười :
"Để tôi cõng Hanbin về nhà"
"Tôi sao? Hạo cõng tôi?"
"Ừm" - Chương Hạo gật đầu, mỉm cười, lộ ra vẻ mặt tinh nghịch. Trong đêm, chỉ nhờ vài ánh đèn đường còn sót lại trong con phố vắng, Hanbin có thể nhìn rõ cặp mắt long lanh ấy. Hoá ra, đêm nay không có sao vì tất cả đã nằm trong ngần mắt Chương Hạo.
"Không được đâu, đáng lẽ phải là tôi cõng Hạo chứ. Làm sao Hạo có thể cõng nổi tôi, tôi nặng lắm"
Thấy Chương Hạo tỏ vẻ nũng nịu, nhất quyết không bước thêm nửa bước, Hanbin lắc đầu cười trừ rồi cũng phải đồng ý.
Chương Hạo ngồi xuống, Hanbin nhẹ nhàng vòng hai tay lên vai Chương Hạo rồi đặt cả thân mình trên lưng anh ấy. Chương Hạo đứng lên một cách loạng choạng, đi được vài bước thì cả hai ngã nhào ra. Hanbin ngồi dậy liền đi đến kiểm tra xem Chương Hạo có trầy xước ở đâu không. Chương Hạo lúc này đã nằm ra bậc thang, bỗng ngẩng đầu dậy cười thật tươi. Nhìn bộ dạng "ngố tàu" của Hanbin, Chương Hạo cười thành tiếng. Rồi cả hai nhìn nhau cười, Hanbin đỡ Hạo dậy, cả hai lại bước tiếp con dốc dẫn về nhà. Khu phố này, thành phố này, đêm này, chứng kiến hai "kẻ điên" vui vẻ trong thế giới riêng của họ. Cả vầng trăng khuyết trên bầu trời đen kia cũng cong vút lên như đang cười cùng họ.
Hè năm đó, Chương Hạo tựa vào vai Hanbin, chuyến xe cứ lắc lư lắc lư, cả hai chìm vào giấc ngủ. Cứ mỗi khi xe thắng gấp, Hanbin lại dùng tay đỡ lấy đầu Chương Hạo. Hanbin có thể ngủ một cách chập chờn nhưng Chương Hạo tuyệt đối phải ngủ thật ngon trên vai anh. Chuyến xe đi qua từng con phố, ra khỏi thành thị, chạy vào quốc lộ, chạy mãi đến khi bên phải là đồi, bên trái là bãi cát vàng mịn. Hanbin lay nhẹ cánh tay Chương Hạo :"Dậy nào, biển kìa". Chương Hạo đưa tay dụi mắt, ti hí mắt nhìn sang bên trái, đúng là biển, họ đến nơi rồi. Nhìn Chương Hạo hào hứng như những đứa trẻ, Hanbin cười hiền từ, không kiềm chế được mà đưa tay xoa đầu Chương Hạo.
Chỉ một chốc sau, hai chân đã chạm vào bãi cát vàng mịn màng kia. Hanbin cúi xuống, kéo hai ống quần của Chương Hạo lên rồi cẩn thận đội cho Chương Hạo một chiếc nón có thể che chắn được gương mặt trắng hồng kia. Lúc này Hanbin mới yên tâm để Chương Hạo chạy dưới ánh mặt trời. Hanbin đi ngay sau, nhìn dáng vẻ Chương Hạo thoải mái vui vẻ sau khoảng thời gian căng thẳng, lòng anh mới nhẹ nhõm đi phần nào. Bỗng Chương Hạo quay lại, chạy về phía Hanbin, nắm tay anh lôi đi.
Dưới ánh nắng trưa hè, vài cơn sóng nhỏ đập vào bãi cát, hai chàng thanh niên nắm tay nhau chạy đạp lên bọt biển, nhắm mắt đón lấy từng cơn gió mang hơi nóng đặc trưng của hè, hít thở mùi đại dương đang trực trào xung quanh. Hanbin lấy trong túi ra một chiếc máy ảnh nhỏ, chụp ảnh Chương Hạo đang xây lâu đài cát, ảnh Chương Hạo bắt được một chú sao biển, ảnh Chương Hạo vui đùa với sóng biển. Trong chiếc máy ảnh chỉ toàn hình ảnh Chương Hạo, không có hình ảnh của Hanbin trong đó.
Đến khi trời dịu đi, cả hai ngồi cạnh nhau, trước mặt là hai tô mì hải sản và hai lon bia. Đã lâu thế nào hai người họ mới được vui đùa thoải mái, ăn uống no say mà không phải âu lo như thế này. Ngồi cạnh bên nhau xì xụp từng đũa mì rồi lại nhâm nhi từng ngụm bia. Mãi đến khi ánh chiều tà dần buông xuống, mặt biển theo đó cũng chuyển hồng. Hanbin lại lấy chiếc máy ảnh trong túi ra chụp bóng lưng Chương Hạo đang mải ngắm nhìn hoàng hôn. Nhìn qua ống kính, bỗng Chương Hạo quay mặt lại, giật lấy chiếc máy ảnh trên tay Hanbin.
"Sao cứ chụp tôi vậy? Sáng giờ bọn mình còn không có ảnh chụp cùng. Hay ngồi vào đó đi, tôi chụp cho Hanbin"
Hanbin có ý từ chối vì trước giờ không hay chụp hình. Chiếc máy ảnh do bố anh tặng, chỉ dùng để chụp những cảnh đẹp, trong đó có Chương Hạo. Nhưng Chương Hạo cứ một mực kéo Hanbin đến trước, giơ máy lên chụp. Trong bức ảnh, Hanbin nhắm mắt như thể đang tận hưởng không khí miền biển, tận hưởng cả giây phút yên bình lúc này khi ngồi bên Chương Hạo. Gió lùa vài lọn tóc Hanbin bay bay, đường chân trời xa tít tắp một màu hồng tuyệt đẹp. Chương Hạo nhìn vào ống kính máy ảnh, nhìn thật lâu vào bức ảnh mình vừa chụp được, bên trong là cảnh tượng đẹp như vẽ từ trong tranh.
"Xấu lắm đúng không? Đưa tôi xem nào"
"Không" - Chương Hạo ôm chiếc máy ảnh vào người rồi bước đến cạnh Hanbin, vòng tay khoác vai Hanbin, giơ máy lên chụp cả hai người.
Ban đầu Hanbin có chút bối rối nhưng rồi cũng nhìn ống kính và cười thật tươi. Đèn flash liên tục chớp, bên trong là những hình ảnh vui tươi, có tấm Chương Hạo và Hanbin nhìn nhau, tấm khác thì Hanbin vẫn đang bày vẻ mặt hoang mang trong khi Chương Hạo lại đang cười rạng rỡ. Cả hai cùng xem lại từng bức ảnh rồi cười phá lên. Đến khi ngẩng mặt lên, khoảng cách giữa Chương Hạo và Hanbin dường như chỉ còn đủ để một tờ giấy xen vào. Gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Ngượng ngùng, cả hai đều quay mặt về hướng khác.
"Về thôi"
Hanbin đứng dậy, thu dọn đồ đạc. Mặt và hai tai Chương Hạo đỏ bừng lên vì ngại, cũng nhanh chóng đứng dậy. Những ánh sáng hồng hồng, cam cam cuối cùng phía chân trời dần tắt, ánh trăng hiện lên kéo thêm một dải lụa đen huyền ảo. Hai bóng lưng ngồi cạnh nhau trên băng ghế, chờ đợi chuyến xe cuối cùng về lại thành phố.
"Cảm ơn vì hôm nay" - Hanbin nhìn Chương Hạo.
Chuyến xe cuối cùng cũng đến, Hanbin đứng dậy bước lên trước vài bước, Chương Hạo cũng đứng dậy, đứng ngay sau Hanbin.
"Cảm ơn vì tất cả"
Nghe được giọng nói khe khẽ phía sau, Hanbin khựng lại, rồi cũng mỉm cười bước lên xe, không quên quay lại đỡ Chương Hạo. Chuyến xe lăn bánh rời đi, để lại cơn gió biển phía sau, chạy thẳng về thành phố. Chương Hạo dường như đã mệt sau ngày dài vui chơi, gục trên vai Hanbin. Hanbin cũng tựa đầu mình lên đầu Chương Hạo, cả hai ngủ thiếp đi.
"Gửi Chương Hạo.
Nếu đã hoàn thành khoá học thạc sĩ, hãy hồi hương nhé con. Ở nhà có chuyện quan trọng cần đến con"
Chương Hạo nhìn vào lá thư, có chút trầm tư. Phận là con trưởng, nếu gia tộc có chuyện mà không có mặt thì cũng không nên. Nhưng rõ ràng con đường ở Hàn Quốc đang rộng mở. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Chương Hạo quyết định sẽ về Phúc Kiến, giải quyết xong chuyện gia đình sẽ quay lại Seoul tiếp tục xây dựng sự nghiệp.
Thật ra với tấm bằng thạc sĩ trên tay, ở quê nhà cũng đâu khó để tìm việc làm. Đó chỉ là cái cớ để ở lại Seoul. Không phải vì yêu mảnh đất này đến không thể rời xa, mà là mảnh đất này còn có một người. Người đó mới không thể rời xa.
"Có chuyện gì sao? Là bưu thiếp của bố mẹ à?"
"Hanbin à, tôi nghĩ tôi phải về Phúc Kiến một chuyến"
Hanbin bỗng trầm mặc, không nói gì thêm, ngồi xuống bên cạnh Chương Hạo. Một lúc sau, lời trọng miệng Hanbin mới bật ra.
"Vậy...có trở lại không?"
"Chưa...biết" - Chương Hạo khe khẽ cất giọng sau một khoảng lặng tưởng chừng kéo dài hàng thập kỉ.
Ngày đó cuối cùng cũng đến, sân bay đông đúc, người ra người vào vô kể. Có người rời đi với nụ cười trên môi, tay nắm lấy tay người mình yêu. Có người nước mắt lưng tròng quay bước. Khung cảnh có chút náo nhiệt lại có chút trầm lắng, thật khó tả!
Hanbin ngồi cạnh Chương Hạo trên hàng ghế chờ. Bất giác nắm lấy bàn tay của Chương Hạo. Chương Hạo cũng run rẩy nắm chặt bàn tay người con trai đã chăm sóc mình suốt khoảng thời gian ở nơi đất khách quê người. Chưa bao giờ hai bàn tay lại dính vào nhau chặt đến thế này, như thể không muốn rời xa.
"Chuyến bay cất cánh từ Seoul đến Phúc Kiến, Trung Quốc sắp khởi hành, quý khách vui lòng đến cổng số chín...."
Người ta ở sân bay thường mong tiếng loa thông báo vang lên, để chẳng phải đợi lâu, để đến nơi mình muốn thật nhanh. Vậy mà giờ đây lại có hai người sợ tiếng loa ấy vang lên. Vì con đường phía sau tiếng loa là sương mù giăng lối. Không ai trong số hai người rõ được Chương Hạo rồi sẽ trở lại Hàn Quốc hay không, hay sẽ sống tiếp ở Trung Quốc.
Hanbin giúp Chương Hạo xách vali đến trước cổng lên máy bay. Nhìn nhau thật lâu, hốc mắt Chương Hạo sớm đã đỏ hoe. Thời điểm đó, để có thể liên lạc sang đất nước xa xôi khác thật khó khăn. Chỉ có thể liên lạc với nhau qua thư từ, bưu thiếp, thời gian để nhận được cũng khá lâu. Chương Hạo ngậm ngùi rút trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, bên trên viết địa chỉ của anh bằng cả tiếng Hàn và tiếng Trung, để Hanbin có thể dễ dàng tìm thấy. Hanbin cất mảnh giấy vào túi áo trong, thật nâng niu.
Giữa dòng người tấp nập, hai người như đang sống trong thế giới của riêng họ, mặc kệ thế gian kia đang xoay chuyển thế nào. Hai đôi mắt đượm buồn nhìn nhau, im lặng. Có những lúc con người im lặng vì không biết nói gì. Nhưng cũng có những lúc họ im lặng vì có quá nhiều thứ để nói nhưng thời không lại chẳng cho phép.
Chương Hạo nắm lấy tay Hanbin, bàn tay ấm áp đã làm bữa sáng cho anh mỗi ngày, bàn tay chai sờn đã làm mọi công việc nuôi anh ăn học. Hanbin không kiềm được liền ôm lấy Chương Hạo. Chương Hạo giờ đây bỗng trở nên nhỏ bé trong vòng tay Hanbin, hai tay ôm chặt tấm lưng vững chãi.
Cuối cùng cũng chẳng thể chiến thắng thời gian và số phận. Dù không nỡ nhưng phải buông tay nhau. Chương Hạo kéo vali ngoảnh mặt bước đi. Nhìn bóng lưng bé nhỏ dần khuất trong dòng người, trong lòng Hanbin chỉ muốn gọi tên Chương Hạo thật to. Nhưng nếu cứ như vậy, Chương Hạo sẽ chẳng thể mạnh mẽ rời xa anh, Hanbin đành nuốt ngược dòng nước mặt vào trong ngồi cũng quay lưng bước đi.
Chương Hạo quay bước với hai hàng nước mắt. Để lại bóng lưng mạnh mẽ chỉ mong Hanbin yên lòng trở về. Còn hai hàng lệ tuôn rơi chỉ cúi mặt để riêng bản thân biết. Bước đi thật xa, ngoảnh mặt nhìn về bên ngoài, hình ảnh Hanbin trong tầm mắt Chương Hạo giờ đã nhỏ bé, đến một lúc chẳng thể thấy được nữa.
Chuyến bay cất cánh, Chương Hạo cuối cùng không kiềm được cũng khóc nấc lên, hai tay nắm chặt. Trong lòng như đang đoán trước có điều chẳng lành phía trước.
Tiếng động cơ xé gió bay lên, Hanbin ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay cất cánh, dần dần cao thật cao, bay xa thật xa, đưa Chương Hạo ra khỏi vòng tay anh, cuối cùng cũng phải bật khóc. Những giọt nước mắt không còn nghe lời Hanbin nữa, cứ thế tuôn rơi trong chiều hè vội vã.
Không phải tự nhiên mà họ bảo sân bay là nơi chứng kiến nhiều cuộc chia li hơn tất cả. Cũng không phải tự nhiên mà người ta lại gọi mùa hè ấy là mùa chia ly.
.........
"Tôi đã khóc trên máy bay đến khi ngủ thiếp đi, trong lòng tôi cứ quặng lên từng cơn. Vừa day dứt vừa bất an, tôi biết có điều gì đó chẳng lành đang đợi mình"
"Sung Hanbin này chưa từng khóc khi phải tiễn ai. Nhưng lại khóc khi phải nhìn Chương Hạo quay lưng bước đi. Rất muốn níu giữ nhưng chẳng thể nữa rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro