Chương 1
Nàng là tướng quân.
Y là quân y.
Nàng dùng một đời khói lửa đổi cho y một kiếp an nhiên.
Còn y dùng một đời y thuật của mình để chữa lành mọi vết thương của nàng.
[.....]
Tiêu Vãn nằm trên giường bệnh nhìn bóng lưng cao gầy của nam nhân kia đang quay lưng về phía mình, nàng hơi nhếch khóe môi cười.
"Tướng quân nên bảo trọng thân thể cố gắng nằm trên giường dưỡng thương, đừng vội... xuống giường." Tạ Trạch không quay đầu nhìn nữ nhân trên giường, y vừa nãy muốn nói nàng "đừng vội ra trận" nhưng lời tới môi đã kịp nuốt về đổi thành "xuống giường".
"Ừm." Người trên giường lúc này vậy mà lại vô cùng ngoan ngoãn mà "ừm" một tiếng nhỏ.
Tạ Trạch cầm hòm thuốc đeo lên vai khẽ liếc nhìn nàng một cái, y mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ bỏ lại một câu:" Tướng quân nghỉ ngơi đi, thần cáo lui." rồi đi ra ngoài.
Y biết nàng sẽ không nghe lời mình, nữ nhân kia chưa bao giờ nghe lời mình, nàng lúc nào cũng tùy hứng ra đánh trận bất chấp mỗi lời khuyên của y, rồi lại đem về một mình đầy vết thương cho y chữa trị.
Tạ Trạch đứng trước cửa lều trại hơi quay đầu nhìn về phía người đang ngồi lau kiếm trên giường, y lắc đầu quay đi, không hiểu sao trong lòng có chút tức giận, nữ nhân kia luôn có cách khiến y tức giận.
Tiêu Vãn nằm trên giường nhìn bóng lưng y khuất sau màn vải cửa lều trại, mới chậm rãi chống người ngồi dậy, lấy một mảnh vải ra lau kiếm.
Thanh kiếm này tên là Thực Lãnh theo nàng từ lúc 15 tuổi tới bây giờ đã vừa tròn 10 năm, nó chứng kiến nàng từ lúc run tay ra trận giết người đến khi trưởng thành là nữ tướng uống máu tươi để sống.
Tiêu Vãn nhìn xuống đôi tay mình, lại nghĩ tới những ngón tay thon dài từng đường gân xanh rõ ràng của y khi y lướt qua lưng mình băng vết thương cho nàng, quá khác biệt, nàng dùng tay để giết người còn y dùng tay để cứu người, tuy cùng chung mục đích là bảo vệ đất nước nhưng cách thể hiện lại khác nhau tới như vậy.
Tiêu Vãn nhắm mắt, nắm chặt chiếc khăn trên tay siết lại thật chặt.
[....]
Ngày hôm sau y lại tới thay thuốc cho nàng, tất nhiên nàng biết y sẽ tới, vì dù sao y cũng là quân y trong trại, là quân y mà nàng đích thân chỉ định chỉ được trị thương cho riêng nàng thì sao y có thể không tới được chứ.
Tạ Trạch đứng sau lưng Tiêu Vãn giúp nàng bôi thuốc, đây không phải là lần đầu nàng cởi y phục ngồi trước mặt y, nhưng mỗi lần nhìn tấm lưng trần kia, y đều không nhịn được sẽ sờ nhẹ lên hai cái, y biết mình như vậy là không nên, nhưng y không thể kiềm lòng mình lại được.
Lưng nàng không đẹp, hay có thể nói thẳng ra là xấu, trên lưng chỉ toàn là những vết sẹo lớn nhỏ sần sùi do năm tháng chiến tranh để lại, nàng đã dùng tấm lưng này gánh vát cả thiên hạ.
"Sao vậy, vết thương lại nứt ra sao?" Tiêu Vãn ngồi quay lưng về phía y nên không thể nhìn thấy mặt y lúc này là cảm xúc gì, nhưng khi tay y lướt qua lưng mình, cảm giác tê tê như lan truyền khắp toàn thân đó, khiến nàng ngứa ngáy không sao chịu nỗi.
"Không có." Tạ Trạch lắc đầu nói:" Vết thương đang kết vảy rất tốt, chỉ cần tướng quân không động thương đao rất nhanh sẽ khỏi." Mà y có đôi khi không muốn nàng khỏi, vì y biết nếu nàng khỏi sẽ lại ra trận, nhưng... nàng không khỏi cũng sẽ ra trận...
Tạ Trạch thôi không nhìn lưng nàng nữa, y chăm chú dùng thuốc trị thương mà mình đặt chế riêng cho nàng, bôi lên từng vết thương lớn nhỏ khác nhau trên người nàng, y biết nếu mình không làm nhanh, nàng khi ra trận càng sẽ dễ chết, y thà rằng nàng lúc nào đem một thân đầy vết thương về tìm y, còn hơn là một thân thể lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro