10%
✧ Phainon - tính cách ✧
✦
1. Khuyết thiếu tính cách:
Phainon trông có vẻ luôn tươi cười, nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc để che dấu sự trống rỗng, vô định
Anh vội vàng, tìm cách thừa kế thần quyền của Nikador mà quên mất bản thân chưa hề sẵn sàng, và thất bại
✦
2. Thói quen kì lạ:
Quê hương của anh là một làng quê ít người biết đến, lại bị thủy triều đen nuốt chửng
Anh tìm cách giả định mớ đồ cổ ấy, chỉ mong có ngày có thể tìm lại chút gì của quê hương
Anh không biết mình có thực sự thích những chiếc bình gốm đủ màu ấy hay không
✦
3. Đau:
Là chiến binh, anh không sợ đau và cơn đau cũng giúp anh thấy mình đang sống, đang là chính mình, đang trả thù cho quê hương, đang sống vì những người cần anh
Vậy nên đôi khi anh sẽ để lộ sơ hở, cho kẻ thù của mình đánh trúng những phút ngẩn ngớ, để vực bản thân dậy từ những trống rỗng kia
✦
4. Mydei…:
Như cách anh nói, vừa là bạn vừa là thù
Nhưng rồi anh nhận ra, có lẽ không chỉ đơn thuần là chiến hữu
✦
5. Ngủ:
Trong giấc ngủ của anh luôn lặp lại những kí ức ngày xưa, anh đắm chìm vào đó
Chỉ là sau đó mọi thứ lại bị thủy triều đen nuốt chửng, anh bật dậy từ cơn ác mộng ấy…mỗi ngày
✦
6. Vấn đề - làm phiền:
Trông Phainon có vẻ rất thích làm phiền Mydei, nhưng chỉ là chọc phá
Anh vẫn luôn muốn tự độc lập giải quyết vấn đề của mình, kể cả những mong muốn méo mó, những nỗi khổ không ai thấu, những cơn ác mộng dài, tìm kiếm hơi ấm để lấp đầy những thiếu thốn về mặt tình cảm kia
Anh biết hắn cũng như anh, cũng mất đi tất cả, vậy nên anh không muốn làm phiền hắn
✦
7. Đêm và cô đơn:
Những lúc ra khỏi Okhema, anh thích một mình ngắm trời sao, hưởng thụ gió đêm, dù thầy Anaxa từng nói bầu trời của Amphoreus chỉ là giả
Anh trông có vẻ cô đơn, nhưng cũng quen rồi
✦
8. Hài lòng:
Anh luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, đúng như vai trò của Đấng Cứu Thế
Chỉ là anh chẳng rõ mình có muốn điều ấy hay không
Đấng Cứu Thế, sức nặng hơn ngàn cân
“Phụ Thế, liệu ngài có như tôi, người ta tôn thờ ngài, ngài có thực sự muốn không?”
✦
9. Lo lắng:
Đi kèm với đáp ứng là lo lắng
Anh sợ anh phụ lòng họ, những người trông chờ vào anh
Anh là niềm tin, là tín ngưỡng, là hy vọng của những kẻ ngoài kia
Anh có đang làm đúng không?
Họ có thất vọng với anh không?
Aglaea nói anh có tư chất, anh có tình yêu, trách nhiệm, sức mạnh,…
Nhưng họ có thấy thế không?
✦
10. Chỉ trích:
Anh ngưỡng mộ Anaxa
Thầy ấy có thể tự tin đứng trước đám đông, tranh luận, phản biện, đến chết chứng minh mình đúng, đến chết chống lại thế giới
Anh nghe mọi người nói thầy đã đi xin lỗi người thân của những người đã hy sinh trong trận chiến ở Điện Cây
Thầy không ngại người khác chỉ trích, cũng không ngại chấp nhận bản thân thất bại
Nhưng anh lại khác
Đấng Cứu Thế của họ không làm được gì cả
Chứng kiến thảm cảnh của Điện cây khiến anh càng thêm khổ sở dù biết bản thân có lo lắng cũng không thể quay lại
Anh bị bọn họ chỉ trích
Anh hiểu những người thân ấy chỉ đơn giản là quá đau khổ
Họ nói anh vô dụng, thất bại
Anh thừa nhận
Họ đau khổ
Anh không thừa nhận
Họ cũng lại đau khổ, phẫn nộ
Vậy nên anh im lặng, để những lời nói mạt sát bản thân
Có lẽ nó giúp anh khá hơn, bớt ảo tưởng về thân phận của bản thân…
Người theo đuổi sự hoàn hảo, sẽ chết trong khuyết thiếu của chính mình
-
-------------------------------------------
✧ Mydei – tính cách ✧
✦
1. Quan tâm:
Mydei trông có vẻ luôn lạnh nhạt, thờ ờ với người khác,
Đúng vậy, hắn thờ ơ với tất cả trừ những người hắn quan tâm
Thầm lặng, như vậy, để ý đến người đó
Nụ cười, ánh mắt, thói quen, lời nói đều để cả vào trong tim
Dù bên ngoài vẫn luôn chê con cún ấy phiền phức
Nhưng lại là người âm thầm nhẹ nhàng vỗ về, từ từ chạm tới đối phương, giúp người đúng dậy từ cõi chết trong tâm hồn
✦
2. Thói quen kì lạ:
Hắn thích nấu ăn nhưng thường không có hứng thú với sản phẩm mình làm ra cho lắm
Vậy nên con cún nào đó luôn được ăn ngon mỗi ngày
Dù bản thân con cún đó cũng không biết, hắn làm vậy là vì nó
Nó chỉ nghĩ đơn giản là hắn không thích đồ mình làm ra, và nó là đồ thử độc của hắn
✦
3. Đau:
Mydei dù có cơ thể bất tử, hắn vẫn phải chịu những nỗi đau do vết thương chí tử gây ra
Máu đỏ tràn ra khỏi lồng ngực
Ruột gan bị xé toạc
Xương vụn nát
Rồi hắn lại sống lại
Đến nỗi hắn quen với cơn đau, làm bạn với nó, gần gũi với nó hơn cả Tử thần
✦
4. Phainon…:
Hắn từng giống Phainon, lạc lối rất lâu trong vô định sau khi giết đuợc tên bạo quân kia
Rồi hắn tìm lại bản thân từ trong hư vô
Cũng không rõ tại sao hắn có thể làm được
Chỉ là hắn rõ hơn ai hết, anh đang rất đau khổ
Đến nỗi phải dựa vào hận thù để sống
✦
5. Ngủ:
Mydei không có thói quen ôm bất cứ thứ gì để đi ngủ
Cũng như hắn khá ám ảnh với việc phải bảo vệ điểm yếu của hắn, vậy nên lúc nào hắn cũng sẽ nằm theo một tư thế nào đó có thể che chắn cho tấm lưng hắn, có thể là nằm ngửa hoặc là nằm nghiêng nếu có gối chắn sau lưng
Hắn cũng có mơ thấy kí ức ngày ấy, hạnh phúc, vui vẻ với đồng đội
Nhưng hắn biết đó là quá khứ, và sẽ chẳng đắm chìm
✦
6. Vấn đề - làm phiền:
Hắn là một kẻ cô độc
Nhất là từ sau khi họ rời đi, những đồng đội quý giá nhất
Hắn cũng từng đấu tranh với trống rỗng và suy tàn
Cũng từng bị đẩy đến tuyệt vọng và đường cùng
Hắn cũng là người tự vượt qua nỗi đau
Những tín đồ trung thành của Phân Tranh
Những người cuối cùng của Thành Kremnos
Hắn phải cảm ơn họ, những người đã có công giữ hắn lại
✦
7. Đêm và cô đơn:
Ngoài Okhema ra thì hắn chưa từng thấy nơi nào sáng cả ban ngày lẫn ban đêm như thế
Vậy nên đôi lúc hắn cũng sẽ nhớ màn đêm, như những lúc hắn lang thang cùng đồng đội, bôn ba bên ngoài
Hắn sẽ ra khỏi Okhema mỗi khi cần đi chinh phạt, tranh thủ tận hưởng màn đêm tĩnh lặng
Hắn chỉ đơn giản là tận hưởng, chỉ đơn giản là để những cơn gió đêm ôm lấy, ngắm nhìn mái tóc bạc của trăng vô tình chạm xuống mảnh đất khô cằn đất đá, mang lại cảm giác mát lạnh nhè nhẹ
Hắn không đa tình, cũng không cố dằn vặt mình bằng những kí ức xưa cũ
Hắn đã chấp nhận, sống cho hiện tại, sống cho cuộc đời của họ, sống cho “người” cần hắn
✦
8. Hài lòng:
Tuy là hắn hay nói sẽ sống cho những người cần hắn nhưng hắn thậm chí còn không nghĩ nhiều bằng con cún ấy
Hắn biết thừa Viện Nguyên Lão, hay thậm chí là người dân Thành Okhema không ưa người dân của hắn và chính bản thân hắn
Họ cực đoan, xa lánh người dân của thành Kremnos
Và người dân của hắn-máu hiếu chiến của họ cũng đã tạo nên một thế cục khó giải quyết
Nhớ ngày đầu họ từng bị cả Thánh Thành từ chối
May mà có Aglaea trợ giúp, nếu không thì đã đánh nhau to
Về sau hắn theo lệnh của Thợ Dệt Vàng nên không còn có thể thường xuyên đi thăm họ nữa
Sau một thời gian hắn quay lại thì hai bên đã hòa hoãn, không còn xung đột quá nhiều như ngày đầu
Hắn vốn cũng chẳng quan tâm quá nhiều đến những tin đồn ngớ ngẩn của người dân Thánh Thành
Nhưng hắn hiểu người dân của hắn, có một số người không dễ bỏ qua như vậy
Vậy mà họ vẫn có thể hòa bình chung sống với nhau, thâm chí là khiến cho những tin đồn thất thiệt kia biến mất một nửa
Nên hắn vẫn luôn thấy có lỗi vì đã không thể bên cạnh họ lúc khó khan nhất dù họ cũng đã nói họ nợ ơn hắn những lần hắn xin Aglaea tha cho những lỗi lầm họ vô tình gây ra
✦
9. Lo lắng:
Hắn không có gì cần lo lắng hơn người dân thành bang của mình
Họ hiếu chiến, họ có cái tôi quá lớn
Họ không nghĩ nhiều như hắn, cũng quá tự hào về cái truyền thống “tắm máu” của mình
Hắn chỉ đơn giản là không muốn đi vào con đường của tên cha ngu ngốc kia, cũng không muốn họ chịu khổ vì chiến tranh
Nhất là sau khi tiếp nhận thần quyền, trở thành Á thần, hắn càng rõ hơn những gì họ tôn thờ chẳng đáng bao nhiêu trong con mắt của Phân Tranh
Vậy nên họ không cần chịu khổ thêm nữa, vì những điều lệ, những tôn thờ sai trái của mình
✦
10. Chỉ trích:
Hắn không quan tâm người dân Okhema nghĩ hắn là quái vật hay không phải quái vật
Cũng chẳng quan tâm sau khi hắn lấy được thần quyền thì nhiều người bắt đầu xì xào nói này nói kia
Hắn chỉ quan tâm đến người dân của hắn, những người hắn yêu thương
Vậy nên sau khi quyết định từ bỏ ngôi vương, một chút sợ hãi lại len lỏi trong tâm trí của hắn-kẻ đáng ra không nên sợ bất cứ điều gì
Hắn sợ người dân hắn chỉ trích hắn rồi họ lại lạc lối
Hắn sợ họ tìm đến phân tranh cũ, như cách họ chứng minh sự chân thành, như họ đã từng với Nikador
Hắn không cần điều ấy, hắn cần họ sống, bảo vệ bản thân, sống cho cuộc đời ngắn ngủi của họ
Hắn muốn họ hạnh phúc, không muốn nhìn những đứa trẻ cầm kiếm cầm giáo
Không muốn người cha già mất đi chỗ dựa là người con trai duy nhất
Cũng không muốn người mẹ xót con, nhưng vì “Phân Tranh” mà vẫn cố gắng gượng
Nếu có đau khổ, để một mình hắn gánh là được, vì họ vô tội…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro