1. Linh cảm

Ravisga là thành phố trung tâm kinh tế, cũng là thủ đô nức tiếng lừng danh của đế quốc. Đối với một đất nước phát triển dưới chủ nghĩa tư bản, giàu mạnh chưa hẳn sẽ đi cùng an toàn.

Về bề nổi, kém văn minh mới không an toàn.



Nhưng về mặt chìm, văn minh tốt thường là bộ mặt mà đa số các mối nguy hiểm khoác bên ngoài.


Ví dụ như vụ án chấn động mới xảy ra 2 ngày trước. Trên khắp các trang báo lớn nhỏ, nội địa và quốc tế đều treo lửa đầu dòng :"Cái Chết Hé Lộ Mặt Tối Của Chủ Nghĩa Tư Bản".



Jungkook đặt báo mới vào khay đựng báo ở bìa bàn gỗ rồi mới uống cạn ly ca cao nóng ấm chỉ còn một nửa. Luôn là vậy, ai đó có thể miêu tả cuộc sống tươi đẹp với cà phê sáng cùng bánh mì, nhưng ở đây chúng tôi chỉ có thể chịu được ca cao nóng, và thật ra thì một nửa bên dưới là sữa tươi.



"Một lần cuối anh nói về chuyện em dùng bữa sáng ở phòng khách! Ok?"



Jungkook nhe răng cười vội, gật gật đầu. Tật xấu này của cậu đa phần liên quan tới việc mê xem bóng chày trên TV. Dù đã cẩn thận cải thiện...nhưng mọi người biết đấy. Giang sơn thì dễ đổi, chứ bản tính thì không nha.


"Em không nghĩ tới thì ra ông Ho lại ghê gớm đến vậy. Đáng lẽ thì ổng có thể ôm khối tài sản kếch xù kia cho tới khi già mà? Sao còn phải buôn lậu?"


"Nếu em không thể chậm rãi đọc gì đó thì hãy ngưng vừa dùng bữa vừa đọc, cả một bài báo dài hơn 5 trang, mà em đã đọc sai cách rồi Jungkook"



"Sao cơ? Trên tiêu đề có ghi mà anh!"



"Cái tiêu đề là để dẫn vào bài báo mà?"




Thì đúng là vậy nhưng mà Jungkook chỉ đang dây dưa cãi cọ theo thói quen thôi. Anh người yêu của cậu nhóc rất hay chỉnh sửa nếp sống của cậu, dù luôn nghe lời, nhưng cậu thích phản đối bằng mồm cho vui, chứ cũng đâu được phần thắng gì.


Jimin đọc bài báo lần nữa.


Hay đó, một bài báo nói về thân phận thật sự của chủ tịch của một công ti lớn, thực ra là một tên buôn lậu vũ khí và cả chất cấm, rửa tiền, băng đảng gì đó. Nói tóm lại thì lý lịch ông ta vốn đã đen thui từ đầu rồi, tiếp đó thành lập công ti để rửa tiền.




Nhưng xui cho ông ta, 2 ngày trước bất chợt có người đột nhập vào nhà riêng rồi một phát,cắt đứt phanh động mạch cổ của ông ta.



Có lẽ là kẻ thù xã hội đen kéo tới báo thù chăng?



Cứ tưởng chỉ là vụ án cướp giết. Ngờ đâu là trả thù mâu thuẫn xã hội hả?


"Tại vụ này mà Hobi hyung bù đầu bù cổ mấy hôm nay. Trông ảnh thế thì chắc chưa điều tra được hung thủ rồi"



Jimin gật đầu lau đi vết cacao dính ở đế ly và mặt bàn bóng loáng.




Tư bản quá phức tạp. Phía sau sự giàu mạnh đó rốt cuộc là thứ gì thì không tài nào khẳng định được.



Có người nói tư bản giẫm lên con người.



Vậy còn những kẻ giẫm lên tư bản như chủ tịch Ho thì sao?



Cuối cùng, chỉ có con người mới giẫm lên nhau thôi. Đó cũng là tập tính cội nguồn của con người mà?




Chủ tịch Ho rất nổi tiếng về mấy vụ làm thiện nguyện giúp đỡ trẻ em và người cao tuổi. Nhưng mà sau vụ án thì người ta đem ông ta ra mà chửi rủa. Thì ra người tướng mạo đoan chính như ông ta cũng thối rữa đến vậy. Đồ đạo đức giả.




Jungkook thở dài :"Sao họ biết là ông ta đạo đức giả? Con người là loài sống bằng tình cảm mà?"




Anh trả lời :"Bởi vì ông ta bị phanh phui chuyện xấu chứ sao. Không cần biết lúc em làm việc tốt có thật sự là xuất phát từ ý tốt hay không. Chỉ cần em phạm tội, thì mọi thứ sẽ trở thành công cốc"




Đó là cuộc sống.



Dù nghe rất uất ức, nhưng như vậy thì xã hội sẽ thêm văn minh. Dù đều là giả.



Anh kiểm tra lại xấp tài liệu của Jungkook trước khi tiễn cậu ra cửa. Không rõ vì sao, từ khi thức giấc, Jimin đã cảm giác hôm nay không phải là một ngày tốt lành gì.




Cảm giác này khiến anh trở nên bồn chồn, mất tập trung. Đó không phải là trạng thái tốt để làm việc. Vậy nên Jimin xin nghỉ phép 1 hôm, còn người yêu của anh thì ra cửa sau khi cố cãi cọ với anh mấy câu vô nghĩa.



Cái thằng nhóc này...




"Đi đứng đàng hoàng xem nào! Lái xe cẩn thận, nhớ cảnh giác trước sau đó"




Jungkook nhại lại anh :"Đi đứng đàng hoàng xem nào! Em biết rồi mà!"


.
Jungkook cười nhạo mấy câu nghiêm khắc của anh trong lòng. Không có gì, chỉ là tính cậu cợt nhả vậy thôi. Dù Jimin chỉ nói 1 câu bình thường, cậu cũng sẽ nhây cho tới khi anh nổi điên lên đập cậu một trận.




Đau đấy anh yêu.


Nhưng mà vui.



Nhưng hôm nay cậu sẽ không dám cợt nhả như vậy nữa. Bởi vì linh cảm của Jimin luôn chính xác như thế.



Lần đầu là khi anh khẳng định cái trứng cậu đang chiên đã khét dù cho mặt trên vẫn còn sống nhăn.



Lần thứ hai là khi anh chắc chắn thảm ở phòng khách sẽ bẩn nếu cậu ăn mì ở sofa khi xem trận bóng chày trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia.



Và đây là lần thứ ba.



Jungkook trượt tay khỏi cửa xe sau khi bị một lực đánh mạnh vào đầu. Jungkook nghĩ, có lẽ thứ đập vào đầu cậu là một cục gạch, hay thanh sắt gì đó đại loại vậy. Cậu nằm sấp trước lối ngồi vào xe, cặp táp đựng tài liệu rơi xuống nằm bên cạnh, mà điện thoại trong túi đang hiện lên cuộc gọi khẩn cấp qua màn hình khóa.



Máu nhòe đi hai mắt gần như nhắm lại của Jungkook. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhìn thấy bàn tay kẻ đã đánh mình cầm lấy cặp táp của cậu, có lẽ hắn đang tìm tiền.



Jungkook thầm cợt nhả, thời này ai còn nhét cả cục tiền vào túi rồi ra ngoài chứ tên quê mùa này?
  Sau đó cậu nhóc chìm vào hôn mê sâu.



Trước khi rơi vào trạng thái mê man, Jungkook đã rất sợ. Nếu cậu chết đi thì phải làm sao đây? Nhưng nếu không chết, thì Jimin sẽ xử đẹp cậu luôn. Đã dặn cẩn thận trước sau rồi mà không làm theo!








Jungkook cảm giác toàn thân ê ẩm trước khi mở mắt và nhìn thấy người yêu bên cạnh.

Cậu rất muốn khóc.

"Jimin, em đau quá.."

Thế là cậu khóc thật.


Jimin hai mắt đỏ hoe có phần mệt mỏi che lại hai mắt người yêu, sau đó gọi đội ngũ bác sĩ, y tá trực ca đến để họ kiểm tra cho Jungkook.


"Em nằm yên đừng nhúc nhích. Để kiểm tra xem sao."


Phần đầu của Jungkook bị băng bó thành một khối tròn vo. Vừa nóng vừa ngứa, cảm giác rất khó miêu tả.

"Tới khi thuốc tan hết thì em sẽ biết thế nào là đau đớn thật sự. Chưa gì đã giả vờ rồi"


Nghe anh nói thế, Jungkook đột nhiên thấy toàn thân đều không ổn, như bất cứ lúc nào cũng có thể đau tới chết đi sống lại, như lúc tên quê mùa đó đánh mình vậy.



Ra là hắn không muốn giết mà chỉ muốn cướp thôi hả?


"Cảnh sát đưa em tới bệnh viện hả anh?"


Jimin lắc đầu :"Là cấp dưới của em. Lúc cậu ta tan ca, nhìn thấy có một người đang cầm gậy sắt giơ lên tư thế sắp nện xuống, lại nhìn thấy có người gục dưới vũng máu nên la lên. Là cậu ta đưa em tới bệnh viện."



Jungkook ngừng thở vài nhịp, tên đó thật sự muốn giết cậu. Sự trùng hợp may mắn này không khiến Jungkook hay Jimin vui vẻ hay hạnh phúc nổi, mà trái lại tim còn như muốn vỡ ra.


Tâm lý thường hay có ở những may mắn trùng hợp đến vô thực.



"Hung thủ đã trốn thoát, nhưng không sao. Cảnh sát đã vào cuộc tiến hành điều tra. Hobi hyung còn nói sẽ tăng cường an ninh ở xung quanh em, không để em gặp nguy hiểm nữa đâu. An tâm dưỡng thương đi"



Đột nhiên Jungkook bắt lấy tay anh :'Cặp táp! Cặp táp của em! Tên đó đã cầm nó lên mà không hề đeo bao tay!"



Cậu nhớ ra rồi. Tay tên khốn đó hoàn toàn để trần, hắn còn mở cặp táp của cậu ra để xem xét đồ bên trong nữa.



Thế nhưng cho đến khi cặp táp và đống tài liệu lộn xộn được trả về tận nơi, cảnh sát lại nói không phát hiện dấu vân tay khác ngoài cậu, Jimin và vài người cấp dưới, và tất nhiên những người đó đều có bằng chứng ngoại phạm từ camera công cộng hay sự xác nhận của con người.


Không thể nào!


"Không thể là cấp dưới của em được. Vì thứ nhất là có bằng chứng ngoại phạm, thứ hai là ở bên ngoài cặp táp, chỉ có dấu tay của anh, em, và người đã đưa em vào bệnh viện thôi. Camera cũng đã cho thấy bóng người khả nghi đi khỏi tầng hầm công ti em là kẻ mà cấp dưới của em nhìn thấy"



Hobi xoa trán, anh dành ra chút thời gian để đến thăm hai thằng em thân như ruột của mình. Từ hôm qua đến nay, anh vội vã tìm manh mối để nhanh chóng bắt được cái tên điên đó, sợ rằng hắn sẽ còn gây bất lợi với Jungkook thêm lần nữa. Nhưng mọi manh mối dường như đều đi vào ngõ cụt.



"Sao lại không có vân tay của người khác? Sao có thể vô lý tới mức này?"


"Hay là em nhầm rồi?"

Jungkook nhăn nhó ôm đầu "Em nhìn rất kĩ nha! Trên tay của hắn còn có vết sẹo! Em có khai với cảnh sát rồi còn gì?"

"Hay là hắn dùng loại bao tay nhìn giống như để tay trần? Bao tay mô phỏng da người ấy?"

Đáp án này của Jimin khá hợp lý, ít nhất là thuyết phục được Jungkook đang đau đớn ở trên giường. Với kiểu người như Jungkook, thì so với sợ hãi gây ra ám ảnh, thì cậu rõ ràng sẽ điên tiết nhiều hơn. Cậu muốn đập thằng khốn đó một trận nhừ tử trước khi nó bị còng đầu trước, như những gì nó muốn làm với cậu.



Jungkook cảm nhận được, thằng điên đó sớm muộn gì cũng sẽ mò về đây để tìm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro