4. Sa Lưới
Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, Hobi xuống lệnh điều động cấp dưới tiến hành truy bắt hung thủ được xác định trong vụ án Chủ tịch Ho.
Thông tin truy nã hung thủ đột nhiên từ đâu giáng xuống khiến toàn bộ những ai đang thụ lí vụ án đều trở nên bối rối.
Một tên hung thủ bất ngờ xuất hiện cắt đứt mạch luận của tổ trọng án thành phố Ravisga.
"Sếp, em chưa thấy trường hợp lạ lùng này bao giờ cả. Vậy tháng này chúng ta có được nhận lương không nhỉ?"
Hobi vẫn luôn nhíu chặt đầu chân mày kể từ khi bên trên ban lệnh xuống. Anh luôn cảm thấy vụ án này bị cản trở từ đầu, nhưng anh không ngờ lại nhanh chóng tìm ra hung thủ như vậy. Logic làm việc này không đúng.
Hung thủ thật sự thì ra là tên đàn em của Chủ tịch Ho. Bởi vì có ý xấu phản bội lại ông chủ, cả nhà hắn đều bị truy giết từ hơn 1 năm trước.
Nam Kyung trở về, hắn muốn báo thù cho cha và vợ con của mình.
Khi Hobi thẩm vấn Nam Kyung, hắn gằn giọng cười :"Chó cùng thì rứt giậu. Chưa nghe qua hả? Hơn nữa, Ho Sin chết là đáng. Mà không những thế, mấy con nhỏ hám tài của ông già đó cũng đáng chết!"
Vậy là tin tức mấy ngày qua báo cáo đều liên quan tới tên này. Bản báo cáo liên tục trong tháng về tên khả nghi lảng vảng qua lại theo dõi mấy cô gái. Cứ nghĩ là yêu râu xanh, hóa ra suýt nữa thì lại có thêm vài mạng người rồi.
"Anh có liên quan gì đến vụ của Jeon Jungkook không?"
Tên Nam Kyung nghe tới đây bất chợt ngừng thái độ cà lơ phất phơ lại.
Hobi bỗng nhiên hồi hộp theo từng hơi thở nặng nề hắn ta phát ra. Gì đây?
"Jeon Jungkook hả?..Thằng đó đáng lẽ phải chết. Nó đã nhìn thấy mặt của tao. Vào cái ngày tao giết Ho Sin"
Hobi suýt nữa thì mất khống chế. Mẹ nó, hôm đó thằng bé say đến nỗi ngủ quên trong xe cả đêm. Nó nhớ được cái gì?
Tên khốn này suýt nữa thì giết chết em trai của anh!
Hobi liếc nhìn Nam Kyung một cái thật sâu, rồi nói :
"Mày sẽ không được yên ổn đâu"
Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, ADN của Nam Kyung trùng khớp với mẫu ADN lấy được từ nhà máy bỏ hoang vài ngày trước.
Nhưng còn nhiều điểm chưa được làm rõ trong vụ án này. Và Hobi có lẽ sẽ mãi mãi không thể nào tìm ra được toàn bộ những tối tăm trong khe hở đó, bởi cấp trên ra lệnh cho bọn họ kết án.
Hung thủ đã sa lưới. Lúc này Jungkook mới có thể mang cái thân tàn trở về với người yêu.
Hắn rất nhớ anh.
Hắn ngồi ngoài cổng đợi xe của Jimin trở về.
Đèn xe từ phía xa rọi tới, chiếu rõ khuôn mặt gầy hẳn đi của Jungkook. Cằm hắn đã lên râu. Mặt mày dù rửa sạch sẽ nhưng vẫn thấy rõ hắn đã từng trả qua những gì.
Jimin tưởng chừng như chân mình mất đi sức lực. Anh vội vã đóng cửa xe rồi chạy nhanh tới Jungkook đang ngồi co ro ở cổng nhà.
Mặt hắn có vài vết sẹo mờ còn hơi đỏ, bên thái dương còn mấy vết rách đọng máu khô.
Hắn mặc một bộ đồ cũ lạ hoắc, chắc là đã trộm của ai đó trong lúc bị truy giết.
Jungkook ôm xiết lấy anh vào lòng, lau nước mắt cho người yêu, sau đó vùi mặt vào tóc anh hít hà từng hơi một.
Thơm quá, vẫn là mùi hương này.
Hắn khát khao quá lâu, tưởng chừng như rơi vào vực sâu. Nhưng anh vẫn ở đây. Jimin vẫn ở đây.
Anh đã ở đây rồi.
"Jimin, em nhớ anh lắm. Em đã nghĩ là mình không thể chịu được nữa bởi vì không còn anh!"
Những ngày qua dường như biến Jungkook trở thành một người đàn ông chững chạc hơn. Bàn tay hắn to lớn ôm xiết lấy anh, cho Jimin cảm nhận được sự tồn tại vì hơi ấm từ cơ thể hắn.
"Jungkook. Đừng biến mất như vậy nữa. Đừng nhé em?"
Hắn nhìn vào mắt anh, dường như trong hố sâu thăm thẳm đó chứa hàng vạn đốm lửa lớn nhỏ.
Thiêu cháy linh hồn này, linh hồn mà hắn sẵn sàng hiến tế cho anh.
Trời về đêm bên ngoài khá lạnh. Vòi sen bốc lên từng đợt khói ấm từ hệ thống nước nóng dường như mờ đục cả tấm kính xuyên thấu của phòng tắm. Tay Jungkook thuần thục trút bỏ quần áo của Jimin, rồi thuần đời vuốt ve từng tấc trên da thịt anh.
Hắn khát quá.
Người này như là hoa anh túc vậy, vừa độc lại vừa khiến Jeon Jungkook đê mê không ngừng.
Hắn liếm mút cần cổ trắng thơm của Jimin, tay lại không rời nơi căng tròn mềm mướt phía dưới của anh.
Junhkook tắm sạch cho Jimin và bản thân hắn hơn một giờ đồng hồ, bởi hắn quá chú tâm vào việc liếm láp cơ thể kia.
Mà Jimin, người vừa trải qua một khoảng thời gian kinh hoảng trở nên bám dính không rời lấy người yêu nhỏ. Anh muốn xác định mình đang trong vòng tay của Jungkook, và mình còn tỉnh táo.
"Jungkook! Đừng hôn nữa mà"
Môi hắn dán lên da thịt anh, mút mát từ nơi này sang nơi khác, tay cũng không ngừng xoa nắn, sờ cái này, sờ cái nọ.
Jeon Jungkook bóp lấy miệng anh, vòi vĩnh quấn liếm quyện sâu như muốn ngậm lấy lưỡi Jimin không buông, khiến anh thở dốc mang theo âm thanh nức nở.
Hai mắt anh rưng rưng hơi đỏ, Jungkook nghĩ có lẽ bản thân đang bắt nạt anh. Hắn cười thầm trong đầu, thì sao chứ? Hắn đã cơ khát anh từ rất lâu, rất lâu rồi.
Khi kẻ đó có thể bắt nạt anh, thì hắn lại không có cơ hội làm thế.
Điều này làm Jeon Jungkook như phát điên lên, bộc phát tính bạo ngược mà vài năm nay hắn mặc kệ cho nó bùng phát.
Jungkook bóp lấy miệng anh, để Jimin ngồi xuống trước mặt mình. Bản thân hắn ngồi trên giường lớn, dùng vẻ mặt khát khao đến điên cuồng nhét thứ gân guốc kia vào miệng anh. Bởi vì quá lâu không nghĩ tới chuyện giường chiếu với anh, khiến lúc này thứ gân guốc kia ướt đẫm dịch nhầy từ trên xuống dưới.
Khi Jimin bị nhét nó vào, miệng của anh cũng trào đầy thứ dịch đó.
Jungkook kiềm chế điên cuồng trong người, đỡ lấy cằm anh nhẹ nhàng đong đưa hông dưới. Hắn thường không để Jimin ngậm lấy đồ vật của mình. Bởi hắn không muốn mình bạo lực với anh.
Nhưng nếu không như vậy, anh sẽ quên mất Jeon Jungkook là người yêu của mình, là người đàn ông của mình.
Hắn há miệng rên khẽ , ngâm nga vài âm thanh trầm thấp khàn khàn. Điều này tiếp thêm sức mạnh cho Jimin bởi lần mới lạ này anh chưa từng thử qua. Jungkook chảy nhiều dịch quá, anh nuốt không kịp.
Chúng liên tục chảy ra đầy khoang miệng của anh và tận sâu trong cuống họng.
Sâu quá.
Anh chảy nước mắt nhìn Jungkook đang gần như hôn mê trước mắt. Hay thật, dù có nhiều sẹo thì em ấy cũng rất đẹp trai.
"Jimin của em...ah~...đừng liếm như thế...a~"
Cổ họng của Jimin bú chặt lấy thứ gân guốc kia, cảm nhận vị hơi tanh mà chất nhầy từ cái lỗ nhỏ kia trào ra.
Jungkook bất chợt bóp lấy hai má anh, muốn rút đồ của mình ra. Nhưng bởi vì Jimin vẫn đang tập trung bú lấy nó, lực rút được lực hút bù vào làm Jungkook không kịp đè anh xuống, hắn chỉ kịp rút ra khỏi miệng anh, rồi mặc cho lỗ nhỏ kia phóng ra từng đợt dịch nhầy trắng đục đặc quánh trên mặt anh.
Quá lâu, cho nên cũng quá nhiều.
Tinh dịch không ngừng chảy dọc trên trán , tóc tai, mi mắt, mũi và đôi môi đỏ au kia. Jimin tưởng chừng như mình vẫn còn trong nhà tắm, và thức đang chảy trên mặt mình là nước nóng ở vòi sen.
Vậy mà nó vẫn còn đang chảy ra từng đợt.
Anh nức nở khóc nhỏ :"Sao vẫn còn vậy...đừng nữa mà Jungkook"
Jungkook nhìn môi anh mấp máy nói chuyện, bên trong miệng cũng có rất nhiều thứ hắn vẫn đang bắn ra.
Nhìn đi Jimin, đó là bằng chứng cho việc mấy năm qua em mất đi anh.
Chỉ cần nghĩ đến việc này, lửa trong người hắn lại trào sôi.
Jimin, đó không phải Jeon Jungkook của anh. Em mới phải! Anh không nhận ra em ư?
Hắn bế thốc Jimin lên rồi đè anh xuống thảm lông mới tinh vừa thay. Không rõ là vì hứng tình hay vì giận dữ, nơi gân guốc kia dường như cứng hơn nữa, cũng nóng hổi lửa giận mà bầm đỏ đến đáng sợ.
Em khát quá Jimin...
Em khát khao về anh...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro