5. Jungkook?
"Đừng mà em...Jungkook"
Jimin lắc đầu rơi nước mắt. Jungkook mạnh bạo quá, hôm nay không giống như em ấy của mọi ngày.
Có phải Jungkook vẫn còn sợ không? Dù sao em ấy cũng còn nhỏ tuổi hơn mình, nên tâm lý vẫn chưa ổn định.
Anh vươn tay níu chặt hơn nữa cổ của người yêu, nức nở lên từng hồi bởi những cú thúc mạnh không theo bất kì một quy luật nào , kèm theo những cái tát yêu khá mạnh lên mông.
"Jungkook...em bắt nạt anh..hả..ah"
Jeon Jungkook tà ác cười gằn :" Đúng rồi...Jimin. Em đang bắt nạt anh"
Hắn quá rành rõi về Jimin trong mấy chuyện này. Trước giờ họ đều làm theo kiểu cách lãng mạn dịu dàng. Nhưng dẫu cho hiện giờ hắn đổi cách khác, thì việc khiến anh thoải mái tới mức muốn bốc hơi cũng là việc dễ dàng như bản năng vậy.
"Cục cưng...xoa nó mạnh hơn đi"
Hắn đè tay anh ở phía dưới, thứ không thể đi vào cơ thể anh. Cái túi nặng trịch kia được bàn tay quanh năm việc nhẹ nâng niu trơn mớn quá dễ chịu.
Ah~! Sướng quá Jimin của em..
Jungkook tận tâm vùi sâu thứ gân guốc cứng nóng kia thêm nữa. Đưa Jimin của hắn lên nấc thang cao nhất của thiên đường, khiến cho anh quên mất mình nên rên rỉ thế nào, nên xoa vuốt cho hắn ra sao.
Lại một lần nữa phóng ra tinh dịch đặc quánh, bên trong Jimin như được bơm chất lỏng vậy.
Vẫn là quá nhiều.
Anh thắc mắc chỉ từng ấy ngày mà Jungkook đã tích trữ nhiều đến vậy ư?
Hắn đè lại cẳng chân đẹp đẽ muốn bỏ xuống khỏi hông mình rồi lại vùi sâu hơn nữa. Jimin xụi lơ trên thảm thở từng hơi dài sau đó được Jungkook bế lên giường.
Trên người anh như phủ một lớp tinh dịch vậy. Trên mặt và cổ, hai đầu ngực và cơ bụng săn chắc, còn phía dưới nữa...
"Rút ra đi mà..Jungkook"
Nhưng hắn lại xoa nắn hai viên ngực sưng nhô cao của anh, vùi vào sâu hơn rồi khẽ đong đưa nhấp nhẹ, nói :"Không Jimin. Cứ ngủ thế đi. Như vậy sướng mà!"
Không hiểu vì sao, Jimin cảm thấy Jungkook rất lạ, kể từ hành động cho tới lời nói đều không giống bình thường. Chắc chắn là dấu hiệu của việc sang chấn tâm lý rồi.
Và Jimin cũng không giải thích được , sang chấn tâm lý sẽ khiến con người ta trở nên hứng tình hơn hả?
Cứ như vậy, tuần lễ chầm chậm trôi qua. Vị trí công tác ở cơ quan cũ của Jungkook đã tuyển dụng người mới thay vào, dù rất cảm thông với những gì mà hắn đã gặp phải, nhưng cả một tập thể không thể nào chờ đợi mãi được.
Jungkook là một lập trình viên rất có tiếng trong ngành. Sau khi nói lời tạm biệt, hắn cũng dễ dàng được chiêu mộ với môi trường mới, đãi ngộ tốt. Hắn nhìn những thứ đang diễn ra trước mắt, hít sâu một hơi.
Cuối cùng cũng cảm nhận được rằng mình đang sống!
Hắn đã thành công hoán đổi, lấy lại thứ mà mình khao khát. Từ giờ trở đi, đây là cuộc sống của hắn, Jimin cũng là của hắn. Cứ để một "hắn" khác ngủ yên đi. Trong mắt Jungkook bây giờ, kẻ đó hết sức vô dụng, yếu ớt, không thể bảo vệ nổi Jimin chút nào! Vẫn là hắn tốt hơn, thích hợp với anh nhất!
Khi Jungkook tận hưởng mọi thứ mà hắn cho là tuyệt vời nhất hiện tại. Hobi lại mất ăn mất ngủ. Anh không thể để yên cho vụ án đầy rẫy những điều kỳ lạ đang bị cưỡng chế hoàn tất theo kiểu thế này được. Nhìn thấy biểu hiện từ một người cương trực, chính nghĩa, cấp trên cũng lấy làm thương cảm cho anh.
"Hobi à, chúng tôi biết cậu là người theo đuổi công lý thực thụ. Tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người như vậy rồi, nhưng cậu hãy ngó lại xem, cậu có thấy điều đó ở những đồng nghiệp khác không?"
Những cảnh sát trẻ rồi sẽ tích lũy kinh nghiệm và kỹ năng theo thời gian, nhưng đến khi họ trở nên lão luyện, nhiệt huyết của họ cũng không còn nữa.
"Các tiền bối của cậu cũng đã từng như thế đó, Hobi. Chúng tôi cũng vậy. Cậu hãy tìm thêm kinh nghiệm ở những vụ án mới đi, đừng nghĩ về việc đấy nữa"
Hobi nhận cái vỗ vai từ người thầy đã dẫn dắt anh khi mới chập chững vào nghề. Nhưng nghe xong những lời chia sẻ đó, lòng anh lặng đi. Trái tim anh như bị giảm nhiệt độ đột ngột, nó lạnh buốt, căng tức rồi trống rỗng.
Anh nhìn tập tài liệu trên tay mình, đó là những chứng cứ có sức nặng ngàn cân, thế mà lại biến thành đống giấy nát vô dụng chỉ vì những lời nói đó. Hobi cay đắng nhận ra, hoá ra không phải mỗi anh nhận ra vụ án của Ho Sin đầy manh mối bất thường, mà là chỉ có mình anh thật sự vì điều đó để cố gắng sáng tỏ vụ án thôi.
Hobi mở điện thoại lên, anh gọi cho Jimin. Giờ này ắt hẳn phải đang nghỉ trưa rồi.
"Em nghe đây"
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh. Jimin đang tranh thủ kiểm tra lại các số liệu trong giờ nghỉ trưa để có thể tranh thủ hoàn tất công việc sớm. Dạo gần đây anh luôn như thế để nhanh chóng về nhà với Jungkook. Công việc của Jungkook có thời gian linh động hơn so với anh, nếu anh về muộn , hắn sẽ rầu rĩ không vui vẻ cả tối, phải dỗ dành rất lâu.
"Em và Jungkook dạo này ổn cả chứ? Thời gian này anh hơi bận rộn nên không ghé thăm được"
"Em ấy đã khoẻ hơn rồi. Tuy có hơi bám người nhưng mà em nghĩ một thời gian nữa sẽ ổn cả thôi ạ!"
"Ah... Bám người hả? Lúc nào mà nó chẳng bám em đâu haha"
"Hừm...em cảm giác không giống lắm. Nhưng mà em cảm thấy điều đó cũng không ảnh hưởng gì tới Jungkook nhiều quá nên cũng ổn"
Hobi dụi điếu thuốc rồi vứt vào thùng rác ven đường. Anh hẹn Jimin cuối tuần này sẽ mua thịt nướng đến nhà hai đứa để uống một bữa, cũng lâu rồi mà.
"Uhm... Xin lỗi hyung, nhưng mà chắc phải hẹn anh khi khác đó, giai đoạn này Jungkook có vẻ không thích ai làm phiền ngày cuối tuần nghỉ ngơi của ẻm, ngay cả mấy người bạn thân ẻm cũng từ chối luôn"
"Vậy thì về sau không được trách anh không đến thăm hai đứa đấy nhé. Em cũng phải nghĩ cách giúp Jungkook đi, chuyện đã giải quyết xong rồi mà"
"Vâng"
Sau khi cúp máy, tâm trạng của Hobi còn nặng nề hơn lúc đầu. Anh nhớ tới lời khai của Jungkook khi thằng bé trở về. Bất kể hỏi tới cái gì, Jungkook cũng trả lời rằng "không biết" . Vậy mà họ dám kết án qua loa sơ sài như thế?
Lúc đó, anh đã nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy những vết thương của jungkook. Vẫn là đứa em của anh, nhưng lại rất kỳ lạ khiến anh không tài nào lý giải nổi.
Hobi nhìn vào màn hình laptop của mình, trên màn hình đang hiển thị một phòng khám tư nhân. Một bài viết quảng cáo được ghim ở đầu trang :
- Người thân quen đột nhiên có những biểu hiện kỳ lạ sau khi trải qua một sự kiện nào đó? Hãy đến gặp chúng tôi, có thể họ đang gặp rắc rối về tâm lý đấy!-
Hobi nghĩ, chắc anh phải đến phòng khám này một chuyến!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro