Trục Vớt - Yook Seongji

mặt nước sông chẳng có khi nào là yên ắng. ban ngày, nó phản chiếu những tia nắng từ vòm trời rực sáng. nhưng khi đêm tàn, nó nuốt chửng từng giọt trăng ngần, nhấn chìm bất kì vật hữu hình nào bên trong lòng đáy sâu thẳm. đôi khi là con thuyền nhỏ, đôi khi là thứ nặng hơn, biết thở, biết vùng vẫy rồi lại lặng dần, biệt tăm biệt tích

nhân loại ai nấy đều kêu than thiên nhiên thật hung tợn—mấy ai biết loài người bọn họ còn nhẫn tâm hơn. lần tai nạn ngoài ý muốn, lần trượt chân ngã xuống quấy nhiễu dải nước pha lê, hay là lần chôn giấu một bí mật. khi bất kể mọi thứ biến mất dưới mặt sông, ai đó sẽ cần những kẻ dám đối mặt với thứ kẻ khác sợ hãi—trắng ra là không có bản lĩnh để chứng kiến điều đó

lòng nước đục ngầu, ánh đèn pin chập chờn len lỏi qua từng dòng chảy lạnh lẽo. chàng thợ lặn lặng lẽ kéo móc sắt đã rỉ sét xuống, quét qua từng lớp bùn. một cái giật nhẹ, chàng cảm nhận được nó

đó là khi cơ thể cứng đờ-gương mặt vặn vẹo chẳng rõ biểu cảm là gì-trồi lên, mùi tử khí bốc lên một cách nặng nệ, quện vào không gian như một lời nguyền vô hình. người thân nạn nhân bật khóc âm ỉ, tiếng gọi người đã rời trần thế nghẹn ngào trong màn đêm lặng thinh. chàng đứng đấy, chia buồn với nỗi đau chua xót với gia đình họ, tháo đôi găng tay ướt sũng, rồi lặng lẽ bước lên bờ

mỗi lần vớt một cái xác, chàng ta biết mình lại kéo lên một câu chuyện dang dở. nhưng nước chẳng giữ bí mật mãi mãi

"anh Seongji lạnh không? cẩn thận bị ốm đó"

"tui không. sao em giờ này không ở nhà ngủ? khuya khoắt khuya lơ rồi mà còn"

em hỏi chàng có lạnh không. chàng bảo không. dù cho làn gió quất ngang quất dọc như lưỡi dao vô hình cứa vào da thịt thì sự quan tâm ấm áp kia nàng truyền đến, cơn gió giá thấu xương ấy chẳng là bao. lớp vải thô ráp nhưng mềm mại, không gian lạnh lẽo mà ấm áp. mềm theo kiểu đã từng được dùng quá nhiều, như thể nó đã hấp thụ hết hơi ấm của bàn tay từng nắm giữ nó. ấm áp là vì có em bên cạnh

"tui tới đem khăn cho anh Seongji lau khô, anh có bao giờ đem đâu. đưa xong rồi về đây thây"

"thế thì nhớ phải ngủ ngon đó, tui về nha"

bầu trời đêm ấy nhiều sao, nhưng không sáng. chúng mờ nhạt, như những đốm than sắp tàn trong khoảng không vô tận. những vì sao kia không hẳn biến mất, chỉ là chúng bị cuốn theo trong cái nhìn luyến tiếc của người kia trước khi quay đầu trở về mái nhà

.

.

.

.

.

.

.

.

.

dòng nước lạnh xiết chặt lấy thân thể to lớn, bóng tối nuốt trọn lấy từng nhịp thở. lồng ngực căng cứng, hơi thở hoá thành những bọt khí vỡ tan, trôi dần lên phía mặt nước xa vời. bàn tay mảnh khảnh và tím ngắt bấu chặt lấy cổ chân—kéo xuống sâu hơn, sâu hơn nữa. cơn hoảng loạn bùng lên trong từng thớ thịt, hai tay vùng vẫy vô ích giữa nguồn nước đặc quánh. sự sống không bị cướp đi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mà bị rút dần, như ngọn đèn leo lắt sắp cạn dầu

em bừng tỉnh từ giấc mộng vô duyên vô cớ, hay là điềm gở trong tương lai? người ở lòng sông không đáy chẳng phải là em nhưng cảm giác chân thật đến mức rung mình. lo sợ, bất an bao trùm, không vì điều gì nhưng dòng suy tư rằng Seongji đang xảy ra chuyện không may cứ lẩn quẩn trong tâm trí. em bất giác để đôi chân mình tìm kiếm bóng dáng hằng đêm nhung nhớ, thầm cầu nguyện chàng vẫn bình an vô sự

không vực chật hẹp, phản phất hơi người nhưng chẳng thấy chủ đâu. nỗi sợ hãi bắt đầu vấy lên sợi dây tinh thần của em, chỉ là một cơn nhói đau nhẹ nhàng mà sâu tận đáy tim. đôi mắt cay cay, hơi nước dâng lên nhưng chưa tràn xuống. mi mắt khẽ rung động, ánh nhìn mơ hồ như thể cả thế giới đang nhoè nhoẹt trong một lớp sương mỏng. không gian của ngôi làng hẻo lánh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng ve râm ran hoà quyện cùng tiếng hét của cái tên từ nàng đi lòng vòng tìm người. em lục tung mọi ngóc ngách bên trong, không thấy. đến những nơi chàng thường lui tới, càng không thấy. đã một lúc trôi qua, những vệt nắng trưa oi bức chảy xuống con sông với dòng nước óng ánh xuất hiện bóng lưng thân quen. niềm lo âu nặng nề ban nãy như được trút ra khỏi lòng, em nhẹ nhõm mà bước đến

nghe thấy giọng nói quen thuộc, chàng vô thức xoay người hướng đến nơi phát ra thanh âm khi trên đầu chỉ toàn là bọt xà phòng. các thớ cơ bên trong bất di bất dịch khi cảm nhận được vòng tay nhỏ bé của người thương bao quanh lấy chàng, càng sững sờ hơn vì tiếng thút thít, như làn gió nhẹ nhàng thoảng qua, đôi vai run nhẹ theo từng nhịp nấc nghẹn nhưng âm thanh bị kìm nén, chỉ còn lại những tiếng thở đứt quãng

"tui mơ thấy anh Seongji bị chết đuối..."

chàng không nói gì, chỉ có bả vai rung nhẹ theo nhịp cười kìm nén thay lời muốn nói. khóe môi khẽ nhếch, hơi thở gấp gáp cùng một cái mím môi cố giữ lại tiếng bật cười suýt tràn ra. nàng ngẩng đầu, ánh mắt thoáng dao động khi nỗi khó hiểu dâng lên trong lòng

tại sao chàng lại cười?

"làm cái nghề vớt xác này mà bị chết đuối hả cô nương ơi? tui bơi giỏi lắm nhé"

thiên hạ chẳng để yên cho chàng khúc khích, giọt xà phòng từ mái tóc đen lấm tấm bọt cứ thế trượt xuống mắt, khiến chàng nhăn mặt. em vội vã múc một gáo nước từ con sông bên cạnh rồi hấp tấp rửa đi những vết bọt vương vấn

"đáng đời anh, lo tắm rửa xong xuôi đi rồi tính gì thì tính hen"

mặt trời treo cao trên đỉnh đầu, đổ những tia nắng gắt xuống mặt đất khô rang, không khí oi ả đến mức mỗi nhịp thở cũng mang theo hơi nóng hầm hập. từ tán cây rợp bóng, tiếng ve rả rích như một bản nhạc không hồi kết, kéo dài từ ngày này qua ngày khác. một cơn gió thổi ngang qua, mang theo chút hơi nước mỏng manh từ con sông gần đó, lọn tóc mườn mượt của nàng cũng cuốn theo chúng. ở hiên nhà, kem đá mát rười rượi hoàn toàn trái ngược với sức nóng rực lửa, là chàng mua cho em—riêng mình thì cầm lấy cây tanghulu ưa thích. do chỉ có một cây kem nên không đủ để hạ nhiệt trong cơ thể nàng hay chăng mà đỏ hây hây cặp má phính

"em bị say nắng hả?"

"hả- làm gì có"

sống ở cái vùng núi này được hơn chục cái nồi bánh chưng rồi thì đời nào mà say nắng say mưa, vì chàng không một mảnh áo nên làm lộ hết làn da trần trụi ra cho bàn dân thiên hạ thấy ấy chứ. em cũng muốn tập trung thưởng thức cây kem đá thôi mà ánh nhìn cứ dính chặt lên cơ thể rắn chắc của chàng bên cạnh. thiệt tình, người ta cũng là con gái mà sao không có ý tứ gì hết thế này, muốn đào hố chui xuống cho đỡ ngại quá

"anh Seongji m-mặc áo vào đi, trúng gió rồi sao"

"nực chết tui đó cô"






































"nội ơi, cậu Seongji nói chuyện với ai thế ạ?"

"cái thằng này! về, đi về. kệ cậu ta đi, nó như vậy hoài mà"

"chậc...thương thằng bé"

"dạ?"

"dạ cái gì mà dạ, về thôi"


[...]

ban ngày thì oi nồng, chói chang, nhưng khi đêm xuống lại mang một nét trầm lặng, dịu dàng, như một nốt trầm trong bản nhạc rộn ràng của mùa hạ nơi đây. những vì sao rải rác trên bầu trời cao và sâu hun hút, nhưng ánh sáng yếu ớt đến mức dường như chỉ vừa đủ để nhắc nhở rằng chúng vẫn đang tồn tại. trăng to vành vạnh như chiếc đĩa bạc rọi xuống những giọt nhàn nhạt qua khe sáng trong tổ ấm. chàng đang dần dà chìm vào giấc ngủ, mí mắt nặng trĩu muốn bỏ lại mọi thứ đằng sau mà nhắm nghiền để bản thân thư thả, hơi thở chậm rãi hòa vào màn đêm đen tuyền. không gian yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió rít khe khẽ ngoài cửa sổ, luồn qua những kẽ hở như thì thầm điều gì đó bí ẩn

một giọng nói vang lên, xa xăm, mơ hồ. nó không rõ ràng, không quá lớn như tiếng gà gáy ban mai, nhưng lại đủ sức kéo chàng ra khỏi sự mơ màng. giọng nói ấy, chẳng hề lạ lẫm, mà ngược lại, có gì đó rất quen thuộc—rất gần gũi

Anh Seongji ơi...

Seongji à...

tiếng gọi nhẹ như hơi thở, mà nghe lạnh toát cả sóng lưng

giọng nói ấy kéo dài, rồi trôi dần đi, xa dần. nó không dứt hẳn, mà cứ vương vấn trong không gian, như một sợi chỉ mỏng manh đang bị gió cuốn đi mất. giọng nói ấy vẫn tiếp tục lùi xa, mờ dần trong bóng tối, như một người đang bước lùi lại nhưng vẫn không rời mắt khỏi chàng. tiếng gọi càng xa, tim chàng càng thắt lại, như có thứ gì đó vô hình buộc chặt hai người, một sợi dây vừa mong manh vừa không thể nào đứt. quỷ xui ma khiến hay sao mà chàng chẳng thể chối từ tiếng gọi ấy. chàng đuổi theo nó, vì chàng biết giọng nói này...là của nàng

nó dẫn đến con sông thân thuộc—nơi mà hai ta trao nhau cái nhìn thẹn thùng, ngỏ lời hỏi thăm một cách vụng về. chàng đứng đấy, bàn chân chàng chạm đến bờ sông, hơi nước lạnh ngắt phả lên da thịt. tim chàng đập mạnh trong lồng ngực, nhưng cơ thể như bị thôi miên

xuống đây với em được không? anh Seongji...

tiếng gọi vang lên ngay bên dưới mặt nước yên ả

không còn xa vời nữa

vì nó ở đây, ngay tại con sông này

từng bước, từng bước một, nước sông dâng lên đến đầu gối, rồi đến thắt lưng, cuối cùng là chạm vào lồng ngực. nước đã chạm đến cổ, cái lạnh ngấm vào từng thớ thịt, nhưng chàng vẫn không dừng lại

không như những cuốn truyện kinh dị, chàng không bị kéo

nàng cũng không chìa tay ra mà giữ lấy

nhưng dòng nước xung quanh dường như có một lực hút vô hình, nhẹ nhàng cuốn lấy chàng, như thể nó đã chờ chàng từ rất lâu

lần này xuống nước, chàng không cần phải tìm kiếm bất kì cái xác nào, càng không phải vác lên thi hài rỗng tuếch. ngay tại bên dưới, sâu thật sâu, có một bóng hình của nàng xuân xanh—người mà chàng hằng ngày muốn ôm trọn trong vòng tay, che chở người khỏi những lời gièm pha. cơ thể nhẹ bẫng cứ thế chìm xuống, rồi đến khi chàng thấy nàng thật rõ, dưới lòng sông

mái tóc trôi bồng bềnh quanh khuôn mặt, nhưng gương mặt ấy không còn ngũ quan chàng say đắm, nó tái nhợt, bẹo hình đến nỗi chàng gần như không thể nhận ra người mình yêu. đôi mắt nàng nhìn chàng, sâu hun hút, không vui, không buồn, chỉ lặng lẽ như mặt nước đêm. nàng vẫn đứng đó, chỉ cách chàng một hơi thở. mùi nước sông ẩm lạnh phảng phất, hòa vào mùi hương mà chàng tưởng đã quên từ lâu

em nhớ anh lắm...ngần ấy thời gian mà sao anh lại chẳng lần nào gặp em

phải rồi, em mất rồi. ròng rọc suốt 1 năm trời, tôi hòa mình vào làn nước gập ghềnh, chỉ để có thể thấy em. dù chỉ là một cái xác không hồn, con búp bê tôi tặng em, một mảnh vải, bất kì thứ gì thuộc về em, tôi đều muốn thấy chúng rồi mãn nguyện mà lưu giữ. giấc mơ hão huyền của tôi và em giờ đây đã tan thành trăm mảnh theo từng ánh trăng vỡ vụn trên những gợn sóng nhỏ. em đưa tôi vào bức tranh thơ mộng tình đôi ta, cũng chính em kéo tôi về thực tại, rằng em đã bị con sông đầy ắp kỉ niệm chúng mình nuốt chửng

hơi thở trút dần theo thời gian ngắn ngủn dưới mặt sông, đôi uyên ương ôm lấy nhau thật chặt. bàn tay mảnh khảnh, tím ngắt không ngừng ghì chặt chàng vào lòng của thiếu nữ

nàng không muốn phải rời xa người mình yêu thêm một lần nữa

chàng không muốn quay lại. dù có thể quay lại, nhưng...

nước đã ngập qua đầu từ lâu rồi

"tại ngôi làng Cheonliang hẻo lánh, chúng tôi nhận được thông tin mất tích về người trong ngành nghề trục vớt, họ Y. sau nhiều ngày tìm kiếm và điều tra, đội cứu hộ chuyên nghiệp đã tìm thấy thi thể của anh Y. ngoài anh Y ra thì thi thể của một người phụ nữ trẻ tuổi cũng đã được tìm thấy, là người mà anh Y liên tục báo cáo tìm x*c suốt mấy tháng kể từ khi cô ra đi. hình ảnh cặp đôi nam nữ này vẫn ôm chặt lấy nhau dù đã trút hơi thở cuối cùng đã rầm rộ trên mạng xã hội hàng giờ liền-"

màn hình tv đang chiếu tin tức mới nhất bỗng tối sầm trong không vực đẫm vị chua chát, u buồn. nơi tiễn biệt tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ lên không gian một sắc màu trầm mặc. ở giữa căn phòng là bàn thờ đặt di ảnh của người quá cố Yook Seongji và ____, được bao quanh bởi những vòng hoa trắng, chủ yếu là hoa cúc và hoa huệ, hai loài hoa tượng trưng cho sự tiễn đưa và lòng thành kính. khói hương nghi ngút, chầm chậm bay lên không trung rồi tan vào khoảng tối trên trần nhà. trước bàn thờ, chiếc lư hương đặt ngay ngắn, bên cạnh là những chén trà, rượu cúng và đĩa trái cây xếp gọn gàng. ở một góc phòng, Jin Hobin cùng lũ trẻ và người thân cận của cả hai quỳ gối, đầu cúi thấp chạm xuống sàn, thực hiện nghi lễ cúi lạy người đã khuất—một động tác chậm rãi, đầy thành kính. không gian lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng sụt sùi của người thân, tiếng bật lửa châm nén nhang, và tiếng nói chuyện thì thầm vang lên trong không khí nặng nề, lẫn mùi trầm hương và bóng dáng những người đang cúi đầu trong tiếc thương

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro