Tuấn Tài x Bảo Toàn (2)

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của Phan Tuấn Tài và Trần Bảo Toàn trở lên vô cùng vi diệu. Tuấn Tài sẽ bám theo Bảo Toàn như một cái đuôi (không) nhỏ, còn Bảo Toàn lại vô cùng khó xử, anh còn chưa có đủ thời gian để đối mặt với tất cả. Lời xin lỗi hôm đó, chỉ là trong một phút xúc động, anh còn chưa kịp tử tế xin lỗi người ta, mỗi lần định nói đều bị lời lải nhải kể với anh về mấy chuyện lặt vặt của Tuấn Tài đánh gãy. Cứ thế, như một lẽ tự nhiên, hình ảnh quen thuộc hàng ngày trong đội thay đổi từ Trần Bảo Toàn cùng Nhâm Mạnh Dũng dính nhau như sam thành Phan Tuấn Tài dính lấy Trần Bảo Toàn như dùng keo dán chó. Mà chính Bảo Toàn cũng dần quen với điều đó.

Phan Tuấn Tài tự nhận xét bản thân không phải một đứa ngây thơ như mọi người thường nghĩ về nó, ít ra thì nó cũng là thủ khoa đại học kia mà=))). Và nó biết đêm hôm đó, kể từ phút Bảo Toàn chừa lại cho nó một nửa chiếc giường đơn trong phòng khách sạn, thì nó đã có cơ hội tiến gần anh hơn, và có cơ hội theo đuổi crush của nó rồi. Thế là với cái đầu óc thủ khoa đại học của mình, Phan Tuấn Tài vẽ ra một kế hoạch theo đuổi crush đầy chi tiết và đánh giá tỷ lệ thành công là 1000%, tự nó thấy vậy. Làm gì có ai có thể từ chối một người vừa đẹp trai, vừa thông minh lại còn có 1000% yêu mình như nó chứ, và Trần Bảo Toàn thì lại càng không. Đến cả việc từ chối chuyện chung giường với nó, dù anh chả có thoải mái gì Bảo Toàn còn không làm được cơ mà.

_________________________________________________________

-Ủa nay không thấy cái đuôi của Toàn=))

Dụng Quang Nho đi lướt qua chỗ thằng bạn yêu dấu mười mấy năm có lẻ đang cu đơn ngồi một mình trên băng ghế đá dưới tán cây tím rịm như màu hoa sim ở sân liên đoàn. Đùa, lạ, rất lạ. Cái đuôi như có keo dán của thằng Toàn nay lại không thấy đâu, để thằng nghiện này ngồi đây ăn xoài muối ớt một mình.

Bảo Toàn nhăn nhó liếc bạn Nho đen của anh, ăn cũng không yên là thế nào. Vừa mới dứt được cái đuôi Phan Tuấn Tài thì cái thằng này không biết chui từ đâu ra.

-Ừ thì cũng có thấy cái đuôi của Nho đâu

-Gì ai biết gì đâu. Ủa mà mày với thằng Tài yêu nhau à

-Không, điên à.- Bảo Toàn quắc mắt nhìn Nho, thằng này lại thèm đòn à- Thôi mày lượn đi cho nước nó trong, phát biểu toàn cái gì đâu.

-Ơ không yêu à. Tưởng đâu quên bạn Dũng đến với em Tài. Thấy dạo này tránh mặt bạn Dũng đi với em Tài suốt.

-Ơ thằng chóa này, con mắt nào của mày thấy tao đi với em Tài. Tao đấm cho thì lại kêu.

-Thì cả hai con mắt 10/10 của tao này=))). Đùa cả đội nó đồn ầm lên rồi. Tao thấy em Tài hình như có ý với mày đấy. Cẩn thận em nó. Làm gì thì làm đừng có mang tiếng dân Gia Lai. Mà tốt nhất cũng đừng dây vào dân Viettel, anh Tuấn Anh có bảo vệ mày thì anh Vương cũng tống cổ mày vào họng súng ống của anh Tư đấy.

-Điên, mày không đi tao đi.

-Thì dân Viettel cả thôi=))) mũ cối với súng ống của anh Tư mày không sợ nhưng tao rénn.

Bảo Toàn mặc kệ bạn Nho đứng đó làu bàu, ôm túi xoài lắc của mình rời đi. Tự dưng muốn gặp anh Tuấn Anh quá, nhớ Gia Lai, nhớ cả những ngày xưa cũ, những ngày anh còn thơ ngây chơi đùa cùng trái bóng tròn, trong đầu, trong tim cũng chỉ ngập tràn tình yêu với quả bóng, giá như còn được quay trở lại những ngày ấy.

_________________________________________________________

Dụng Quang Nho nhìn thằng bạn cùng CLB ôm túi xoài lắc của nó rời đi, thở dài thườn thượt. Bạn nhỏ nào đó nhờ anh chú ý đến Bảo Toàn, rằng hình như Toàn đang gặp phải chuyện gì đó, bạn nhỏ không dám hỏi, chỉ chờ thằng Toàn nó tự nghĩ thông rồi tự nói ra, nhưng lại không thể ở gần bên suốt để chú ý đến nó. Và chỉ có bận cái thân Nho thôi. Một thằng cứng đầu như thằng Toàn, bình thường có ngu lắm đâu mà va vào giai Viettel lại lây nhỉ. Nhìn chỉ muốn tẩn cho mỗi đứa một trận cho sáng cái mắt ra, bớt ngu cái đầu đi, chứ sắp đá giải mà hồn đứa nào đứa nấy như trên mây bị đuổi về CLB lại ngồi mà khóc huhu. Giai Viettel chỉ ngơ thôi chứ không ngu, chúng nó là sói cả đấy- trích lời anh đội trưởng mắt híp nào đó nói với Nho trước khi lên tập trung từ thời xa lắc xa lơ, bảo rằng giữ chặt đám em nhà mình vào, thế quái nào cái thằng không mê gì ngoài xoài lắc với thanh long như thằng Toàn lại dính vào một lúc 2 giai Viettel thế này. Nho hơi đen thật nhưng bù lại Nho có một cái đầu thông minh nên các anh tin tưởng Nho, cũng nhờ cái đầu thông minh này, Nho quyết định bảo cho thằng Toàn biết, nó nghe hay không thì không biết. Chuyện của nó phải tự nó giải quyết thôi. Thằng Dũng thì không thể rồi, chứ thằng Tài trông thì cũng ngơ ngơ nhưng mà nó là thủ khoa, không bảo thằng Toàn, Nho sợ thằng bạn mình bị người ta đem nó đi bán thì nó vẫn ngồi đếm tiền hộ người ta mất. 

_____________________________________________________________

Phan Tuấn Tài thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng kín, tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống không dám gõ lên cửa, dù đó cũng là phòng của cậu. Cậu chưa có đủ dũng khí để đối mặt với anh Toàn của mình, thế mà hình như anh đã phát hiện ra thứ tình cảm của cậu không phải là tình anh em đơn thuần, ngay từ đầu đã không phải như thế rồi. Tuấn Tài cầm điện thoại nhìn vào dòng tin nhắn Bảo Toàn đã gửi cho cậu từ lúc anh nói chuyện với Quang Nho ở sân liên đoàn, lại nhìn lên cánh cửa phòng. Lúc anh Nho nói chuyện với anh Toàn, Tuấn Tài đã đi đến đó rồi, còn đang định chen chân vào giữa, ai dè lại nghe thấy anh Nho kêu anh Toàn cẩn thận với mình, một câu trần thuật xé toang lớp vải che dấu tâm tư của cậu. Cậu thấy anh mắng anh Nho rồi rời đi, lại thấy anh gửi tin nhắn cho mình. Lấy dũng khí cả một buổi chiều mà vẫn còn run, Tuấn Tài không sợ anh từ chối mình, chỉ sợ anh sẽ xa lánh, không nhìn mặt cậu như Nhâm Mạnh Dũng thì cậu biết đi đâu tìm về cho ba mẹ một chàng rể vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu như anh Toàn.

[Cửa anh không khóa, về thì cứ đi vào nhé.]

Nhưng mà em không dám vào...

-Ơ cái đuôi của thằng Toàn nay về muộn thế. Mọi hôm giờ này chúng mày đã nằm ôm nhau trên giường rồi cơ mà

Thủ môn Trịnh Xuân Hoàng đi lướt qua Phan Tuấn Tài mở cửa phòng bên cạnh bỏ mặc bạn nhỏ Tài hóa đá trước cửa phòng vì chiếc giọng gào to như loa của anh, và chiếc cửa phòng được mở ra từ bên trong.

Bảo Toàn mở cửa rồi đứng gọn sang một bên tránh đường cho em giai cùng phòng, bỏ mẹ, kiểu này chẳng nhẽ thằng Nho ngu nói đúng. Giờ về Gia Lai ăn vạ anh Tuấn Anh còn kịp không. Dây vào trai Viettel chi không biết, Tòn hối hận rồi, Tòn muốn về với anh Tuấn Anh.

Phan Tuấn Tài cũng chả dám nhì nhằng đứng ở cửa nữa, người ta đã ra mở cửa rồi, không vào thì là không còn một tí cơ hội nào luôn, đi vào có khi còn có 1% cơ hội nài nỉ anh.

-Anh Toàn...

-Ăn mì không, tao úp

-Dạ..

Ừ thì, là Trần Bảo Toàn đang hối cmn hận, giờ nói cái gì đây, không lẽ hỏi em nó, Tài mày thích tao phải không. Nhỡ thằng Nho xúi sai thì quê chếc mịa. Nhưng mà thế nào cũng phải trịnh trọng xin lỗi em nó một lần, chứ lần trước không tính được.

-Nè, xong rồi, ăn đi.

....

-Tài này, xin lỗi nhé. Lúc trước anh có khúc mắc trong lòng nên là thái độ với mày nhiều lúc không có tốt đẹp lắm. Thực lòng rất xin lỗi.

-Hôm trước anh xin lỗi em rồi mà?

-Gì, hôm trước không tính. Lúc đó chỉ là anh lỡ miệng, không có một tí xíu trang trọng nào. Anh thấy nó không có thành ý.

-Có gì đâu mà. Em cũng không có giận anh vì crush làm mẹ gì cũng đúng, có sai cũng là người khác sai. 

-Thế mày tha lỗi cho anh nhé.

-Không tha lỗi cho anh thì ai ở đây ăn mì với anh làm gì.

Phan Tuấn Tài thở phào, anh Toàn của cậu không có nhắc đến chuyện kia hế hế. Thoát...

-Mà này, anh hỏi cái này, có không phải thì mày cũng đừng giận hay gì nhé?

... cái quằn què. Không ấy mình không hỏi được không anh. Hít sâu một hơi, Tuấn Tài nhìn thẳng Bảo Toàn qua làn khói mờ mờ của 2 tô mì. Cậu quyết định dù sao thì anh cũng biết rồi, thừa nhận luôn rồi tìm cách khác bứng anh về nhà chứ để anh hổi rồi chối thì đến lúc đấy không có ai cứu được cậu cả, kể cả mũ cối hay súng ống của anh Tư.

-Anh Toàn, em cũng có chuyện này muốn nói với anh. Em nói rồi xin anh đừng tránh mặt em là được ạ... Em, Phan Tuấn Tài, thích Trần Bảo Toàn. Không phải thích kiểu anh em bạn bè, mà thích theo kiểu muốn anh cùng em đi với nhau lâu nhất có thế, không hứa thích anh cả một đời, chỉ hứa sẽ thích anh cho ngày hôm nay.

-Thằng Nho ngu nói đúng à, huhu đéo ổn tí nào cả.

-Tài ạ, lúc trước anh thích Dũng, Nhâm Mạnh Dũng ấy, thời gian thích nó cũng dài. Cái khúc mắc lúc trước là do anh nghĩ Dũng với mày thích nhau, ừ có hơi nhỏ nhen, nhưng anh không vui nối khi thấy mày lúc đó. Anh cũng mới biết Dũng có người yêu gần đây, không phải mày. Nên anh thấy mình thất bại, thấy mình ngu ngốc như nào. Nói trắng ra là, anh vẫn chưa hết thích Dũng, cũng chưa quên được lúc trước anh làm sai với mày, nên là xin lỗi, anh không muốn cho mày hi vọng, cũng không có quyền bắt mày đừng thích anh nữa. Anh chỉ muốn nói với mày là quyết định là của mày, thấy mệt mỏi quá thì dừng lại, anh không dám hứa với mày cái gì cả. Chỉ là anh muốn hoàn toàn bỏ được tình cảm với Dũng, chưa muốn bắt đầu. Vẫn là xin lỗi mày thôi.

-Anh Toàn, em nói ra không phải vì muốn anh cho em một câu trả lời, chỉ đơn giản là muốn bày tỏ tình cảm của mình. Chuyện của anh, em biết, anh không sai, cũng không có lỗi gì cả. Đừng xin lỗi em nữa. Ngày mai anh sẽ không tránh mặt em đúng không?

-Ừ tránh mặt gì, mày cũng không phải thú dữ, mà có là thú dữ thì để anh thả thằng Nho ra đấm mày là được rồi. 

-Tí em sẽ đi nói với anh Nho=))))

-Ơ thằng này láo, nay cút về giường mày ngủ đi nhé. À đấy, lúc trước mày lừa anh đúng không=))). Ngủ 2 nóng thấy mẹ, cút, cúttt.

Phan Tuấn Tài đau khổ không nhiều vì crush iu quá bò về giường đơn lạnh lẽo còn lại trong phòng. Crush cứ thế này thì em bỏ crush sao được huhu. Dù bị crush phát hiện cậu lừa anh ngủ chung giường một thời gian, giờ bị đuổi về nhưng Tuấn Tài tin rằng với sự đẹp trai không bằng chai mặt (mặt cậu cũng đẹp zai lắm) thì cậu sẽ leo lại lên giường anh sớm thôi (không được thì mình mượn đồ nghề của anh Tư đi lên Gia Lai cướp rể :D)

_______________________________________________________

Trần Bảo Toàn không muốn dùng bất cứ một người nào để quên đi Nhâm Mạnh Dũng, đặc biệt người đó lại là Phan Tuấn Tài. Khi Tuấn Tài bày tỏ với anh, Bảo Toàn đã nghĩ, hay là cứ thử đi, nhưng khi nhìn vào mắt của Tuấn Tài, anh không làm được. Ngay từ đầu là anh không đúng, bây giờ tiếp tục quyết định sai lầm thì sẽ không thể quay đầu. Một khắc tỉnh táo ấy, Bảo Toàn đã thành thật với Tuấn Tài. Anh chưa quên được Nhâm Mạnh Dũng, tình cảm không thể nói ngày một ngày hai là hết ngay được, huống chi anh đã dành một nửa thanh xuân của mình để theo chân người kia.  Anh muốn dùng một trái tim nguyên vẹn nhất, không còn vết xước để có thể trao đi một tình yêu không tính toán, yêu hết mình như thuở ban đầu.

Bởi vì một Trần Bảo Toàn rõ ràng, rạch ròi như vậy, Phan Tuấn Tài lại càng không thể dứt ra khỏi người anh hơn cậu 1 tuổi này. Tuấn Tài không biết nếu lúc đó Bảo Toàn đồng ý với cậu, thì cả hai sẽ như thế nào. Nhưng vì anh từ chối, anh nói ra những gì anh cất giấu trong lòng, nên mối quan hệ của cả hai đã rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Trần Bảo Toàn của Phan Tuấn Tài (tương lai là thế), bề ngoài là một thanh niên trông hơi nghiêm túc, thậm chí lúc nào nhìn đến cũng thấy anh đang nhăn nhó, mặt mày quạu đau trông đến là khó ở nhưng thật ra lại là một người dễ mềm lòng, lúc nào cũng đem hết cả sự chân thành của mình ra để đối đãi với bạn bè, miệng thì càu nhàu mà chân tay thì vẫn đi chăm người ta. Đáng yêu chết đi được (Đáng yêu ở đây là cả đáng yêu theo nghĩa đen lẫn đáng để yêu). Vì anh cứ như thế làm cho Tuấn Tài chẳng thể bớt thích anh được. Mỗi ngày đều thích anh thêm một chút, vừa đủ để thích nhiều hơn ngày hôm trước, cũng vừa đủ để thích anh chưa bằng ngày hôm sau.

___________________________________________________

Chúng ta vẫn luôn sống trong hiện tại, chẳng biết điều gì sẽ đến vào ngày mai, cũng có những hoài niệm về những ngày trước đó, nhưng cuối cùng vẫn quay về với ngày hôm nay. Không cần biết ngày mai thế nào, chỉ cần chúng ta ở đây, cùng hiện tại, cùng nhau vẽ lên những câu chuyện. Hôm nay vẫn có một Phan Tuấn Tài lẽo đẽo đi theo một Trần Bảo Toàn, vẫn có một Trần Bảo Toàn dù mặt mày đã nhăn nhó khó chịu vẫn không hề than vãn nửa lời về sự lải nhải của Phan Tuấn Tài, cũng có một Trần Bảo Toàn đã không còn luôn hướng ánh nhìn của mình về một Nhâm Mạnh Dũng. Ngày mai chưa đến nên chỉ cần tận hưởng hôm nay thôi.

P/S: Nhiều khi muốn nhấn đầu thằng Toàn yêu quách thằng Tài đi cho rồi nhưng vì một cuộc sống không có cơm chó lại không muốn để chúng nó yêu nhau. Trông chúng nó vờn nhau cũng coi như một thú vui nhỏ nho trong cuộc sống. Nhưng mà anh Tuấn Anh và bạn nhỏ có thể ngưng khủng bố ib của mình không huhu. Là thằng ngu kia tự chọn chứ có phải do Nho xúi nó đâu mà. Dây vào bọn yêu nhau đúng là chẳng có gì tốt đẹp cả, thế nên Nho quyết định đi phá (chọc chó) cho vui nhà vui cửa hehe.

End.

______________________________________________

Câu chuyện này mình kết ở đây có 2 lý do:

Thứ nhất, với mình tình yêu không phải kết quả mà là cả một quá trình cố gắng từ cả hai phía, không có ai hơn ai, mỗi người đều phải tự thay đổi để phù hợp hơn với người kia (không phải một người thay đổi vì một người, mà là cả hai thay đổi vì nhau), mỗi người đều phải góp sức vào xây dựng và giữ gìn. Không thể nào một người bước đi 999 bước, mà người còn lại một bước cũng không chịu đi được.

Thứ hai, là do lâu quá, bộ não khô khan của mình không còn chữ nữa rồi nên dùng ở đây. Vì viết tiếp thì đến mình cũng không thể đọc được.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro